Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Don't re-up!!!

------



Cổng nhà trắng xoá được người bên trong mở ra, là một phụ nữ trung niên, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu, nở nụ cười xinh đẹp chào đón

"Nó vẫn còn ngủ, con vào gọi nó đi, vẫn còn sớm, hai đứa ăn sáng đi nhé rồi hãy đi học. Cô đi trước"

"Dạ vâng ạ"

Đó là mẹ của Lâm Cảnh Vân, là một người rất dịu dàng, chưa từng la mắng cậu. Mẹ cũng đặc biệt yêu thích hội bạn thân của cậu, cho nên bạn bè của cậu mẹ đều biết rất rõ

Sau khi chào mẹ Lâm xong, thiếu niên nhanh chóng đi vào nhà, không chần chừ suy nghĩ một bước lên thẳng phòng ngủ của Lâm Cảnh Vân.

Vừa mở cửa vào đã thấy Lâm Cảnh Vân cuộn tròn trong chăn, chỏm tóc đen lộn xộn lấp ló sau tấm chăn. Không nói hai lời thiếu niên vươn tay nắm góc chăn lật tung cái chăn dày ra khỏi người Lâm Cảnh Vân

"Mày, dậy mau, muộn rồi"

"Ưm... yên cho tao ngủ"

"Hôm nay kiểm tra, dậy mau lên, không là tao đi trước đấy"

"Ồn chết được, tao dậy rồi"

Lâm Cảnh Vân vò đầu, vén chăn bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại còn trừng mắt nhìn thiếu niên đang nghiêng đầu cười nhìn cậu, ánh mắt khiêu khích vô cùng

"Nhìn gì, soạn bài giúp tao đi"

"Ơ hay"

Còn chưa kịp nói gì, Lâm Cảnh Vân đã đóng cửa phòng tắm, thiếu niên ngao ngán lắc đầu, nhưng vẫn bình tĩnh bỏ tập vở vào túi cho cậu

Thiếu niên này là một người bạn rất thân, là hàng xóm xa của cậu. Lâm Cảnh Vân rất thích trêu, gọi thiếu niên là bé sữa bột, vì thiếu niên này vừa trắng vừa mềm lại nhỏ xinh, con trai khen xinh hay đáng yêu thì không hợp nhưng mà thiếu niên này khen như thế lại rất hợp. Thiếu niên này tên là Ngô Văn Minh, nhân vật thứ hai trong hội bạn của Lâm Cảnh Vân.

Nhà Ngô Văn Minh cùng đường với Lâm Cảnh Vân, chỉ là nhà cậu ở đầu phố còn nhà Lâm Cảnh Vân ở giữa phố. Mỗi ngày cậu đều chạy qua đây, gọi Lâm Cảnh Vân đi học

Sau khi Lâm Cảnh Vân chuẩn bị xong xuôi thì hai người cùng nhau xuống bếp, cầm lấy bánh mì và sữa tươi mà mẹ Lâm đã chuẩn bị sẵn. Sau đó cả hai rời khỏi nhà đi đến trường

"Ê mày, dạo này tao thấy tình bạn hội mình hơi đi xuống"

"Xuống cái quái gì, là do đôi tình nhân cứ dính lấy nhau chẳng rời nên như vậy, chứ bọn mình vẫn còn chơi vui chán"

"Ừ nhờ, bọn yêu nhau nhìn ghét nhỉ"

"Tao không có mượn hai đứa mày ưa nha" từ phía sau có giọng nói vang lên

Lâm Cảnh Vân và Ngô Văn Minh không cần quay đầy nhìn cũng biết tay ai đang choàng cổ, chính là người mà cả hai vừa nhắc tới, Trình Hạo Nhan người yêu của Trần Hân Bác. Đây cũng là hai người bạn trong hội bạn của Lâm Cảnh Vân, có điều hai đứa này là người yêu của nhau.

"Sao? Dỗi nhau à sao lại đi một mình?" Lâm Cảnh Vân gặm bánh mì liếc mắt hỏi

"Không hề dỗi nha, tao quên đồ nên đi sau"

"Thật không, chứ cái nết chê bồ của mày, tao thấy là mày lại dỗi thằng bồ mày rồi"

"Sao thích đốt nhà tao quá vậy?" Trần Hân Bác nhìn thấy ba người đi vào, lại nghe thấy Ngô Văn Minh xỉa xói mình nên liếc mắt mở miệng hỏi

Ngô Văn Minh nhe răng cười, không trả lời, ghẹo gan thế là cùng. Chơi với nhau từ thời mẫu giáo, nên chẳng đứa nào giận dỗi khi bị trêu cả, đám này chính là kiểu bạn tao thì tao ghẹo được chứ ai mà đụng vào là chơi khô máu.

Ba người ngồi vào chỗ, Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan mở vở ôn bài, còn Lâm Cảnh Vân thì như cũ ngủ cái đã bài vở tính sau

"Học bài đi" giọng người bạn ngồi bên cạnh vang lên. Lâm Cảnh Vân phất tay không trả lời

"Kiểm tra đấy" người kia vẫn kiên nhẫn nói tiếp

"Mày phiền thế, tao biết mày thương tao mà, mày học đi rồi lát tao chép, cho tao ngủ đã"

"..." Ok, thua thật đấy, nói tới vậy rồi, người kia có thể ép gì được cậu đây

Lâm Cảnh Vân không phải là lười học, cũng không phải là học sinh cá biệt, chỉ là so với học hành chăm chỉ đạt kết quả tốt thì cậu chỉ ăn, ngủ, chơi cũng đạt kết quả tốt. Bạn bè lâu năm hiểu nhau tới vậy thì ép học kiểu gì

"Mày chiều nó đấy, khỏi phải than thở" người ngồi phía trên quay lại nói với người ngồi kế bên Lâm Cảnh Vân

Đó là hai người bạn thân cuối cùng trong hội bạn của cậu, ngồi trên cậu là Cao Tử Nghị, ngồi kế bên cậu là Lý Hải Hải.

Hai vị này là học bá hàng xịn, điểm lúc nào cũng cao chót vót, ngoài học ra thì chỉ có học thôi. Ngoài là bạn thân hàng xịn còn kiêm luôn cả giáo viên dạy kèm cho 4 đứa còn lại mỗi khi mùa thi đến.

Lý Hải Hải nhìn con mèo đang kê đầu lên tập ngủ bên cạnh, cong môi cười rồi lắc đầu, biết làm sao được, đây là người mà Lý Hải Hải thích nhất.

Đúng vậy, Lý Hải Hải đã thích Lâm Cảnh Vân từ rất lâu, không nhớ rõ là khi nào, nhưng trái tim anh luôn bất thường mỗi khi gặp cậu.

Là một người bạn chơi với nhau từ khi còn bé, anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thích cậu. Cho đến khi Lý Hải Hải tự mình suy nghĩ lại bản thân, tự mình làm công tác tư tưởng cho bản thân thì anh biết, hoá ra từ thời điểm nào đó anh đã vô thức muốn che chở, yêu chiều và bảo vệ Lâm Cảnh Vân.

Lý Hải Hải thật sự rất thích Lâm Cảnh Vân...









TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro