Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

---------------



Sau một hồi, Trần Hân Bác quay lại
với hai túi kẹo xoài, sau đó vứt vào tay Lý Hải Hải. Còn thấp giọng vừa mắng vừa khuyên

"Đây, hai gói, mày một gói nó một gói. Rồi đừng cãi nhau nữa, mày dỗ nó đi"

Lý Hải Hải cầm lấy túi kẹo xoài, nhìn Trần Hân Bác rồi lại nhìn ba đứa kia. Thì cũng được, dỗ thôi mà, dễ lắm. Xem đây

Anh bước mấy bước tới giường ngủ, nhìn con sâu cuộn trong chăn từ đầu đến chân đều quấn kín mít, không một chút kẽ hở. Không sợ ngộp thở à, quấn chặt thật đấy, anh dùng tay chọt chọt mấy cái, nhưng không có dấu hiệu đáp lại. Anh lại cầm túi kẹo để sát lên tai cậu lắc lắc mấy cái

Lâm Cảnh Vân nghe âm thanh xột xoạt do mấy viên kẹo ma sát với vỏ giấy bắt đầu có dấu hiệu nhúc nhích. Chăn bông bắt đầu lỏng ra, chỏm tóc đen bóng cũng nhô ra khỏi chăn

"Đừng giận nữa, tao mua cho mày đây này"

Trần Hân Bác nghe xong ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Hải Hải. Nhưng lại bị Trình Hạo Nhan ngồi bên cạnh đè tay lại. Này đừng có giành công chứ, rõ ràng là tiền tiêu vặt của cậu, công sức chạy khắp phố mới mua được, về đến đây lại thành Lý Hải Hải đi mua là sao?!

"Ngồi im. Nhịn nó đi, hay là muốn đấm nhau" Trình Hạo Nhan bất mãn nhéo eo Trần Hân Bác

"Một người vì mọi người đi, tao năn nỉ mày" Ngô Văn Minh lấy tay che miệng nói nhỏ

Ở bên kia Lâm Cảnh Vân buông chăn để lộ đôi mắt long lanh nước. Giây phút đó, tim của Lý Hải Hải như ngừng đập, chỉ vì một túi kẹo xoài mà khóc như vậy, trong mắt còn ngấn nước luôn á, quá đáng yêu, cực kỳ cực kỳ đáng yêu luôn.

Lý Hải Hải ngây người nhìn đôi mắt cún con long lanh nước, tim càng đập càng nhanh, đến mức anh không biết phải làm gì với cậu.

Sau đó Lâm Cảnh Vân thò tay ra khỏi chăn, giật lấy túi kẹo ôm vào lòng rồi trốn vào trong chăn lần nữa.

"Mày mau ra đây, mai kiểm tra rồi, qua ôn bài, không phải qua xem mày ngủ" Cao Tử Nghị giật góc chăn mấy cái

Tự dưng rủ người ta qua học bài, chưa kịp mở tập thì hai đứa gây nhau. Đã thế còn giận dỗi trùm chăn, làm như rảnh lắm ấy rủ người ta qua nhìn hai đứa dỗi nhau à?!

Lý Hải Hải lật chăn, nắm lấy cổ tay Lâm Cảnh Vân kéo dậy. Cậu ngoan ngoãn để anh kéo đi đến bàn ngồi xuống. Lý Hải Hải còn hào phóng xé một viên kẹo cho Lâm Cảnh Vân. Đó đã là sự nhân nhượng cuối cùng của Lý Hải Hải dành cho cậu

Sau khi trải qua một trận giông bão, Lâm Cảnh Vân ngồi yên lặng nghe Lý Hải Hải giảng bài, có khi còn lén lút nhìn trộm anh rồi cười thầm trong lòng

Trừ lúc giành kẹo ra thì Lý Hải Hải lúc nào cũng đẹp trai, dễ thương, tốt bụng và dịu dàng với cậu. Cũng đáng yêu đấy

Khoan đã... nhưng mà sao trái tim đập nhanh quá vậy nhỉ?

--

Sáng hôm sau, mẹ Lâm lên phòng ngủ của Lâm Cảnh Vân, vừa mở cửa phòng đã thấy cả đám ngủ gục trên bàn, dưới sàn còn có vỏ bánh kẹo vứt đầy sàn, bút sách nằm loạn cả lên.

Học hành chăm chỉ đến mức nào mà ngủ luôn cả trên bàn thế không biết. Mẹ Lâm lắc đầu, sau đó cúi người nhặt vỏ bánh kẹo.

Dọn dẹp xong thì gọi từng đứa dậy, lúc nghe gọi dậy mặt đứa nào cũng ngơ ngác chưa tỉnh ngủ. Nhưng sau khi nghe mẹ Lâm nói thì cả đám lật đật chen chúc vào nhà vệ sinh

"Dậy thôi, 30 phút nữa là 7 giờ đấy"

Thực tế là chỉ mới 6 giờ sáng, nhưng vì để đám trẻ này ngoan ngoãn ngồi dậy thì phải dùng biện pháp này.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cả đám kéo nhau ra khỏi nhà, chạy trối chết đến trường. Vào lớp lại chẳng thấy ai, nhìn đồng hồ treo tường mới biết, cả đám bị lừa rồi giờ còn chưa được 7 giờ nữa

"Lỡ rồi, đi tìm gì ăn đi, tao đói" Cao Tử Nghị nói rồi vứt cặp lên bàn đi ra cửa lớp

Mấy đứa còn lại cũng rũ rượi đi ra xuống căn tin trường ăn sáng. Lâm Cảnh Vân bình thường sẽ dính lấy Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan đi xuống, nhưng hôm nay lại dính sát vào Lý Hải Hải, kỳ lạ thật đấy

Hôm qua hai đứa này vừa dỗi nhau đấy, có cần phải nhanh làm lành vậy không. Theo không kịp luôn đấy

--

Bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ, sau khi nộp bài Lâm Cảnh Vân lôi Ngô Văn Minh đi mất dạng không kịp nói tiếng nào

"Gì mà lôi như bắt cóc giết người vậy mày?"

"Khoan mày đợi tý tao gọi Trình Hạo Nhan"

Lâm Cảnh Vân lấy điện thoại từ túi quần, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, rất nhanh bên kia đã hồi âm

[Nunew: cổng sau, nhanh lên, chỉ một mình mày]

[James: Ok ok]

Đợi khoảng 2 phút sau thì thấy Trình Hạo Nhan chạy không kịp thở tới đứng trước mặt

"Gì vậy?"

"Tụi mày phải bình tĩnh nhé, không được la, không được nói với ai khác, biết chưa"

Hai đứa gật đầu dù chẳng biết đấy sẽ là chuyện quái quỷ gì

"Tao thích Lý Hải Hải"

"! ! ! ! !" Hai đứa kia nghe xong chỉ kịp lấy tay bịt mồm để không hét toáng lên. Đúng là tin quái quỷ thật đấy

Một đám chơi chung, có hai đứa yêu nhau đã đành. Bây giờ còn lòi ra một đứa thích một đứa? Đã vậy còn là Lâm Cảnh Vân thích Lý Hải Hải. Chưa có tin nào vừa hot vừa không có khả năng như vậy

Hôm qua vừa mới dỗi nhau vì túi kẹo, hôm nay kêu thích người ta. Hoang đường dã man, hơn nữa bình thường nhìn hai đứa này chả phát ra tí tín hiệu gì khác, hai đứa đúng kiểu chơi thân như những thằng con trai luôn ấy

Rồi bây giờ đột nhiên Lâm Cảnh Vân nói thích Lý Hải Hải

Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan đã bỏ lỡ cái gì thế??????











TBC......

Cà Chua.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro