Chương 26 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

------------





Lâm Cảnh Vân buông mẹ Lâm ra, sau đó quay người lại giúp Lý Hải Hải cầm mấy túi quà.

"A... Con có ít quà tặng cô, là mấy món bồi bổ sức khoẻ thôi ạ"

"Tiểu Hải à, chúng ta có xa lạ gì đâu, quà cáp làm gì chứ"

"Anh ấy nói là đến ra mắt mẹ nên phải tặng quà mới đúng lễ nghĩa"

Lâm Cảnh Vân cảm thấy anh rất chú trọng lễ nghĩa, mặc dù mối quan hệ của hai gia đình đều đã thân đến mức như người trong nhà cả rồi.

"À, là người yêu của con trai cô đấy hả"

"Mẹ"

Mẹ Lâm cười lớn, nhìn tới nhìn lui thì hai đứa nhỏ này từ bé đã rất xứng đôi rồi, lớn lên như thế này lại càng xứng đôi hơn.

Lý Hải Hải cao hơn Lâm Cảnh Vân một chút nên nhìn thế nào cũng thấy nhóc con này chắc chắn sẽ bảo vệ được con trai ngốc của bà.

"Mẹ có mua kẹo xoài, mỗi đứa một túi, không phải tranh nhau"

Lại là túi kẹo xoài, vì chuyện này thôi mà cậu và Lý Hải Hải đã nổi tiếng khắp cả khu phố, ai quen biết lâu năm vẫn thường hay hỏi cậu và anh có còn tranh nhau không.

Lý Hải Hải có thể nhường mọi thứ cho cậu ngoại trừ kẹo xoài và cho đến bây giờ đây, khi đã là người yêu anh vẫn không nhường, nếu muốn gia đình êm ấm thì phải mua hai túi tự chia đều cho cả hai, nếu không sẽ lại tiếp tục đánh nhau.

Buổi trưa hôm đó, mẹ Lâm cùng với hai đứa nhỏ trải qua một bữa trưa vui vẻ và yên bình.

Những chuyện của bốn năm đó sớm đã đi qua khỏi cuộc sống của Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải.

Không ai sống mãi ở quá khứ, thứ mà họ phải trân trọng là hiện tại và phải cùng nhau đi về tương lai.

Ở quá khứ có thể họ không hạnh phúc, nhưng hiện tại đây họ là hạnh phúc của nhau.

Lý Hải Hải vì Lâm Cảnh Vân nguyện ý đợi cậu cả đời

Lâm Cảnh Vân vì Lý Hải Hải buông bỏ quá khứ không mấy vui vẻ của hai người

Yêu là vì nhau, vì muốn đối phương sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc mà bỏ qua hết những điều không vui.

Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải quay trở lại tự chữa lành vết thương của chính mình.

Một lần nữa ở lại bên cạnh nhau...

--

Tối hôm đó cả đám lại tụ tập

Nhóm bạn thân vẫn đầy đủ sáu con người, nhưng lại trở thành 3 cặp đôi.

Người ta thường nói, đã là bạn thân thì không thể yêu nhau, nhưng giữa họ không những thân hơn bất kỳ mối quan hệ nào khác mà còn là chân tình thực cảm mà ở bên nhau.

"Cao Tử Nghị tự phạt đi vì mày không nói với tao Ngô Văn Minh là người yêu mày"

"Ok bạn, tao sai tao chấp nhận"

"Vậy mày tự phạt đi, mày không nói gì với tụi tao hết, bây giờ hai đứa mày lại yêu nhau"

Trần Hân Bác - thanh niên có chấp niệm sâu sắc với mối quan hệ của Lý Hải Hải và Lâm Cảnh Vân.

"Tao uống, hôm nay em ấy lái xe"

"Em ấy cơ đấy, mày với nó cách bao nhiêu tháng mà anh với chả em" Ngô Văn Minh mỉa mai

"Ờ thế mày không gọi Cao Tử Nghị là anh chắc" Lâm Cảnh Vân cầm ly rượu đáp lại

"May quá tao không gọi anh"

Trình Hạo Nhan nhàn nhã nói một câu trái tim Trần Hân Bác lạnh lẽo khóc ròng.

Sao thế này? Sao cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là bản thân Trần Hân Bác này thế hả?

"Bạn, đừng buồn, vì có buồn cũng không thay đổi được gì đâu" Lý Hải Hải rót rượu vào ly Trần Hân Bác sau đó vỗ vai nói

Cả đám được dịp lại cười thật to một góc quán quen.

Rất rất lâu rồi, cảm giác này mới quay trở lại, cảnh tượng cả đám vui vẻ cười đùa như thế này đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy.

Thật may mắn vì Lý Hải Hải vẫn yêu Lâm Cảnh Vân, thật may mắn vì Lâm Cảnh Vân vẫn nhận ra bản thân mình chưa quên Lý Hải Hải.

Và thật may mắn khi đã không để mất đi mối quan hệ tốt đẹp này...

Thật may mắn vì chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau...

--

Một tháng sau đó, dưới sự dụ dỗ và năn nỉ của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân chuyển đến sống cùng với anh.

Cả hai cũng bắt đầu công việc của mình.

Cuộc sống cả hai vẫn như vậy, buổi sáng cùng thức dậy, cùng ăn sáng rồi lại cùng nhau đi làm.

Cùng ăn trưa, đến chiều cùng tan làm, trên đường về nhà sẽ mua thêm đồ về nhà cùng nhau làm cơm.

Cuối tuần lại ra ngoài cùng bạn bè tụ tập như cũ.

Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh cũng đã có công việc và sau mấy lần tụ tập thì nghe nói cả hai chuẩn bị đính hôn rồi.

Thế là hội bạn thân thành đôi với nhau giờ đây lại sắp danh chính ngôn thuận cùng về một nhà rồi sao.

Riêng Trần Hân Bác vẫn không khá hơn là bao khi mãi mà vẫn không dỗ được Trình Hạo Nhan gọi mình là anh, tuy nhiên tình cảm của hai người vẫn rất tốt đẹp.

Thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào chỉ là những đứa trẻ vậy mà bây giờ đều đã trưởng thành và gánh vác nhiều thứ trên vai.

Thế nhưng tình bạn của họ vẫn mãi bền vững trước những sự thay đổi của cuộc sống, hơn thế nữa tình yêu của mỗi người trong số họ vẫn luôn rực lửa như những ngày đầu.

Từ bạn thân trở thành người yêu, từ giảng đường đến lễ đường, từ đồng phục đến áo cưới.

Mỗi một chặng đường đi qua họ đều có nhau.

Tự tay mình viết nên quyển nhật ký tuổi trẻ rực rỡ, có vui có buồn, có nụ cười và cả những giọt nước mắt.

Có cả những ước mơ của riêng mình và hơn hết họ có được người mà mình yêu thương.

Nhịp đập trái tim vẫn mạnh mẽ cùng với tình yêu như ngày đầu dẫu cho đã trải qua rất nhiều sóng gió.

Cuối cùng vẫn là ở bên nhau

Lý Hải Hải đánh cược bốn năm để có thể ở bên cạnh Lâm Cảnh Vân một lần nữa.

Cũng như Lâm Cảnh Vân dành bốn năm trốn chạy, đến cùng vẫn chạy về phía Lý Hải Hải.

Trái tim hướng về nhau từ bao giờ, vì em, vì anh, vì chúng ta...





"Chỉ cần chúng ta vẫn yêu nhau, anh mãi mãi cũng không bỏ lỡ em"

"Chỉ cần em vẫn ở đó, anh sẽ không ngần ngại chạy đến bên cạnh em"

"Nắm tay em chầm chậm lớn lên, cùng em đi qua từng khoảnh khắc trong đời là điều mà anh mong muốn"

"Từ khi có em, anh đã biết anh phải mạnh mẽ để chở che cho em, là một nơi an toàn để em dựa dẫm"

Lý Hải Hải yêu Lâm Cảnh Vân từ ngày vừa gặp nhau cho đến hôm nay, vẫn luôn yêu và sẽ mãi mãi yêu Lâm Cảnh Vân...






Hoàn chính văn.

300523.

Cà Chua.

Lại một em bé nữa đã kết thúc và nói lời tạm biệt với chúng ta rồi. Cảm ơn vì chúng ta đã đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường "Lỡ Yêu Bạn Thân"

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở extra nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro