Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

---------------








Sáng hôm sau, Lý Hải Hải thức dậy trong lòng vẫn còn ôm một con mèo đang ngủ rất say.

Anh cảm thấy rằng ngoài việc buổi tối có thể hôn nhau chúc ngủ ngon thì có thể cùng nhau thức dậy vào buổi sáng cũng là một loại cảm giác rất thoải mái và thành tựu.

Cho nên sáng ra nhìn thấy con mèo này anh lại muốn phải nhanh nhanh mang con mèo này về làm của riêng để có thể được ôm ấp như này.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ đột nhiên điện thoại trên đầu giường vang lên, là điện thoại của Lâm Cảnh Vân nhưng có vẻ như con mèo này ngủ rất ngon, hoàn toàn không nghe thấy điện thoại reo.

Anh với tay sang lấy thì thấy là mẹ Lâm đang gọi tới. Thật sự là mẹ của Lâm Cảnh Vân!

Anh chần chừ muốn nghe xong lại không dám, muốn gọi cậu dậy nhúng lại không nỡ. Cuối cùng anh hít một hơi làm liều nhấn nút nghe luôn

"Chào buổi sáng cô ạ, con là Lý Hải Hải đây ạ, tối qua Lâm Cảnh Vân sợ sẽ phá giấc ngủ của cô nên không gọi báo là em ấy ngủ lại ở nhà của con, con thề là chỉ ngủ thôi ạ, em ấy ngủ trong phòng con ngủ ngoài sofa, chúng con không có ngủ chung, lát nữa em ấy dậy con sẽ đưa em ấy về ngay ạ."

"Tiểu Hải đấy à, không sao, cô không có hỏi mấy cái đó, cô chỉ hỏi là hôm nay hai đứa có thể về ăn cơm trưa cùng cô không thôi mà"

Sáng nay mẹ Lâm đi ngang qua phòng cậu, bà mở cửa đi vào thì nhìn thấy phòng con trai mình vẫn gọn gàng chứng tỏ đêm qua không về nhà, bà cũng biết là con trai nhỏ đã chạy đến nhà Lý Hải Hải rồi, bà chỉ muốn kêu hai đứa về ăn cơm, ai ngờ vừa nhấc máy lại nghe thấy giọng Lý Hải Hải bên kia giải thích một hơi. Mẹ Lâm chỉ biết lắc đầu cười, hai đứa nhỏ này đúng là đáng yêu như nhau.

"À, vâng ạ, con sẽ cùng về với em ấy ạ"

Sau đó hai bên tắt máy, Lý Hải Hải nhìn Lâm Cảnh Vân vẫn còn ngủ ngon lành không hay không biết gì anh lại cảm thấy như anh mới vừa lén lút làm chuyện xấu xa vậy.

Điện thoại lần nữa rung lên, vẫn là của Lâm Cảnh Vân nhưng lần này là Ngô Văn Minh gọi đến. Lý Hải Hải dứt khoát nhấn tắt luôn còn tắt luôn chuông báo.

Anh cầm điện thoại lên nhắn một tin gửi vào nhóm chung.

Zee: em bé nhà tao còn đang ngủ, đừng gọi nữa

James: em bé? Nhà mày? Ủa mày có em à?

Nat: tao có gọi cho mày đâu? Tao gọi cho Lâm Cảnh Vân mà?!

Max: nhanh thế á? Chưa gì đã đưa nhau lên giường rồi à

Net: tao bỏ lỡ cái gì thế????

Nat: ? ? ?

James: ? ? ?

Zee đã gửi một ảnh

Chắc là sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ nên đứa nào cũng không hiểu "em bé" mà anh đang nhắc đến là ai. Vậy nên anh hết sức bình tĩnh chụp một tấm ảnh Lâm Cảnh Vân của anh đang nằm trên giường anh, nằm bên cạnh anh ngủ ngon lành gửi vào nhóm chat sau đó vứt điện thoại lên đầu giường rồi đi tắm.

Lâm Cảnh Vân ngủ ngon đến quên trời quên đất, ngủ thẳng đến 9h sáng mới lò mò tỉnh dậy.

Vừa cầm điện thoại lên đã thấy cả đống tin nhắn và vài ba cuộc gọi nhỡ từ Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan.

Nhưng hiện tại Lâm Cảnh Vân rất đói không rảnh để trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn này. Cậu vội vàng chạy đi đánh răng sau đó lại ngay lập tức ra khỏi phòng ngủ, vào phòng bếp nhào lên người Lý Hải Hải.

"Sao anh dậy sớm thế?"

"Dậy sớm để nấu thức ăn cho mèo"

"Anh nuôi mèo á? Đâu? Mèo đâu?"

"Con mèo đang đu trên người anh đây này"

"Vớ vẩn"

Lâm Cảnh Vân biết là anh nói mình nên vội vàng nhảy xuống còn tặng cho anh thêm một cái đánh yêu. Cậu ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi Lý Hải Hải mang đồ ăn sáng ra, anh rất tâm lý lại giỏi chăm sóc người khác ngoài đồ ăn sáng còn cẩn thận đun cho cậu một ly sữa nóng vừa đủ ấm để cậu không bị bỏng khi uống.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy mình thật giỏi có thể chọn được anh người yêu giỏi giang, dịu dàng còn cưng chiều cậu nữa, quan trọng là rất đẹp trai luôn.

Lý Hải Hải ngồi xuống đối diện Lâm Cảnh Vân sau khi đưa dụng cụ ăn cho cậu, anh chậm rãi nói

"Sáng nay mẹ gọi, nói muốn anh cùng em về ăn cơm"

"Mẹ nào?"

"Mẹ em"

"Mẹ em á? Gọi cho anh à?"

"Không, gọi em đấy nhưng anh nghe"

Tự dưng Lâm Cảnh Vân lại nghĩ có khi nào là mẹ cậu với lại Lý Hải Hải đã bắt tay nhau lừa cậu không nhỉ? Sao mối quan hệ giữa hai người họ còn vui vẻ hơn là cậu nghĩ nữa, đã vậy còn không cãi nhau cơ đấy.

Sau khi ăn sáng xong, Lý Hải Hải đợi Lâm Cảnh Vân chuẩn bị xong xuôi thì lại nói muốn lái xe đưa cậu đi mua ít đồ.

Cuối cùng Lâm Cảnh Vân mới biết hoá ra là anh muốn mua quà tặng cho mẹ Lâm, ơ nhưng mà sao cứ giống như là về ra mắt gia đình ấy nhỉ, tình hình này rất là quen mắt giống như mấy cái video mà cậu hay xem ấy, người này đứng lựa tới lựa lui xem quà có hợp không, mẹ Lâm có thích không.

Giống thật đấy!!!

Mẹ Lâm ở nhà chuẩn bị cơm trưa cũng gần xong thì Lâm Cảnh Vân cũng vừa về đến.

"Mẹ"

Thật ra mẹ Lâm vẫn sợ rằng Lâm Cảnh Vân còn giận bà, vì chuyện này bà cũng thấy có lỗi, nếu như không phải vì chuyện này có lẽ Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải cũng không tệ đến mức bốn năm không nhìn mặt

"Con xin lỗi, hôm qua con đã lớn tiếng với mẹ" Lâm Cảnh Vân bước đến ôm mẹ Lâm một cái

Thật ra suốt đường trở về Lý Hải Hải đã không ngừng luyên thuyên về vấn đề này, nói rằng mẹ Lâm không sai gì cả, chỉ là mẹ lo lắng và đang làm tròn trách nhiệm của người mẹ mà thôi, mọi chuyện không quá đáng đến mức cậu phải cãi nhau với mẹ. Tóm lại là anh không ngừng ở bên tai cậu phân tích vấn đề, cậu nghe một hồi cũng thấy mệt luôn đấy.

"Mẹ xin lỗi vì đã giấu con"

"Mẹ, đừng nói xin lỗi con, mẹ là mẹ con, con hiểu mà"

Lý Hải Hải mang theo hai ba túi quà bước vào nhà gặp phải một màn này cũng không biết phải mở lời thế nào.

Anh cứ như vậy đứng một lúc rất lâu, đến khi mẹ Lâm gọi anh.




TBC......

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro