Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

---------------



Lý Hải Hải ôm Lâm Cảnh Vân rất lâu, lâu đến mức Cao Tử Nghị nhìn cũng thấy bực mình

"Ở nhà tao mà ôm ôm hoài đi nha"

Lý Hải Hải chỉ liếc mắt nhìn Cao Tử Nghị, đến giờ anh mới để ý Ngô Văn Minh cũng đứng ở bên cạnh, trông có vẻ rất quen thuộc với ngôi nhà này.

"Khoan đã"

"Làm sao, hai đứa mày vui vẻ rồi thì có thể ra về để tao với em bé đi ngủ được rồi đấy"

"Sao Ngô Văn Minh lại ở nhà mày"

Lâm Cảnh Vân nghe xong mới biết hoá ra Lý Hải Hải không biết gì về hai người này. Chắc anh vẫn nghĩ hai người này là bạn như trước, cậu tự dưng thấy rất buồn cười.

"Ủa nhà tao thì tao ở đây chứ ở đâu trời"

"Nhà mày? Thế không phải nhà Cao Tử Nghị à?"

"Mày bị ngốc à, như thế mà còn không hiểu hả?"

Sao đó Lý Hải Hải mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ. Đây là nhà của Cao Tử Nghị, Ngô Văn Minh xuất hiện ở đây cũng nói là nhà mình vậy nhà này của hai đứa này à?

"Người yêu mày là Ngô Văn Minh?"

Cao Tử Nghị kiên nhẫn gật đầu, không ngờ Lý Hải Hải thông minh hôm nay lại hoá ngốc như vậy

"Tao là người biết cuối cùng luôn?"

Ngô Văn Minh lại gật đầu. Lâm Cảnh Vân nhịn hết nổi rồi, người yêu cậu sao bây giờ lại hỏi mấy câu buồn cười thế này nhỉ

"Cảm ơn bát mì của mày nhé, tao về trước"

Lâm Cảnh Vân nói xong thì nắm tay lôi Lý Hải Hải đi ra cửa trong khi vẻ mặt anh còn đang rất bất bình vì anh là người cuối cùng biết chuyện hai người đó yêu nhau.

"Khoá cổng giúp tao khỏi cảm ơn"

Cao Tử Nghị nói xong thì bật cười, mắng Lý Hải Hải quá phiền rồi quay lại mang theo bé con của mình trở về phòng ngủ.

Lâm Cảnh Vân để Lý Hải Hải ngồi ở ghế phụ bên cạnh, còn cậu thì lái xe đưa anh quay về căn hộ của anh.

Lý Hải Hải ở trên xe không nói gì, cứ im lặng làm cậu hiểu lầm là anh lại giận cậu chuyện gì.

"Sao vậy?"

"Giận"

"Sao lại giận?"

"Bạn thân của em có người yêu, còn dọn vào ở chung nhà mà em lại là người biết cuối cùng thì em có giận không?"

"Anh ngốc quá đi, em còn chẳng biết hai đứa nó yêu nhau từ khi nào cơ"

Lý Hải Hải đột nhiên bật cười, sau đó lại đưa tay sang nắm lấy tay của cậu, anh nâng tay Lâm Cảnh Vân lên ngắm hồi lâu, sau đó lại cúi đầu hôn lên tay cậu một cái.

"Nhưng chúng ta yêu nhau từ khi nào thì em biết đúng không"

Lâm Cảnh Vân cười cười không nói

Biết chứ, cậu biết bản thân mình yêu anh từ khi còn là những đứa trẻ, cho đến bây giờ đều trưởng thành cả rồi, đều nếm trải mùi vị khốn khổ của tình yêu rồi thì Lâm Cảnh Vân cậu vẫn yêu Lý Hải Hải rất nhiều.

Người ta nói, yêu phải bạn thân của mình nếu không cẩn thận sẽ mất đi một tình bạn chân thành, Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải cũng thiếu chút nữa là đánh mất mối quan hệ này.

Điều may mắn nhất không phải là em thích anh vừa lúc anh thích em, mà là em vẫn thích anh vừa hay đúng lúc anh vẫn yêu em.

Lý Hải Hải biết bản thân mình yêu Lâm Cảnh Vân đến mức độ nào, cũng biết rằng bản thân không nỡ để lỡ mất Lâm Cảnh Vân lần thứ hai.

Yêu phải người bạn thân từ thuở bé anh chút nữa đã lỡ mất cậu cả đời, chỉ là may mắn ông trời vẫn còn rất yêu quý anh cho nên đã để Lâm Cảnh Vân ở nơi đó chờ đợi anh trở về.

"Không phải là về nhà em sao?"

Lý Hải Hải nhìn thấy con đường này là đường về căn hộ của anh nên rất hiếu kỳ, đáng lẽ ra phải về nhà cậu thì mới đúng lý.

"Muộn rồi, mẹ đã ngủ rồi, phiền anh đêm nay cho em ở nhờ được không?"

Lâm Cảnh Vân dừng xe dưới hầm đỗ xe chung cư của Lý Hải Hải. Lại quay sang nhìn anh, nghiêng đầu cười còn nghịch ngợm đưa tay vuốt cằm Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải không vội lên nhà, cầm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu nhẹ nhàng vuốt ve.

"Vậy thì phải tính phí ở nhờ nhé, ừm... đắt lắm đấy"

"Ồ vậy sao... em cứ tưởng chủ căn hộ là em cơ"

"Chúng ta kết hôn đi, sau này của anh đều là của em"

"Bạn học Lý Hải Hải thân mến, chúng ta chỉ vừa tốt nghiệp còn chưa đi làm đâu đấy"

Lâm Cảnh Vân lại cười sau đó tháo dây an toàn, chốt khoá cửa sổ xe rồi mở cửa xe đi xuống. Lý Hải Hải cũng cười rồi theo cậu xuống xe đi vào thang máy.

Lý Hải Hải thật sự nghĩ rằng bốn năm vừa qua giống như là một giấc mơ, nhìn thấy Lâm Cảnh Vân vui vẻ như ngày trước lại càng khiến anh thêm hạnh phúc, nếu Lâm Cảnh Vân có thể thật sự trở lại vô tư dựa dẫm vào anh như trước thì thật tốt.

Lâm Cảnh Vân quen thuộc đến trước cửa nhà anh, sau đó lại quen thuộc bấm mật khẩu mở cửa nhà Lý Hải Hải.

Anh cúi đầu cong môi cười, nắm lấy tay Lâm Cảnh Vân kéo cậu quay lại khi cậu mới vừa đặt chân vào nhà.

"Xác nhận dấu vân tay đi, sau này không cần ấn mật khẩu nữa"

Vài ba giây sau, tay nắm cửa căn hộ của Lý Hải Hải đã có được dấu vân tay của Lâm Cảnh Vân.

Thay lời anh muốn nói nơi này không chỉ là nhà của anh mà còn là nhà của chúng ta.

"Nhà của chúng ta" nơi có anh, có em tình yêu của chúng mình...





TBC......

Cà Chua.

Ngược lên bờ xuống ruộng rồi bây giờ ta nhìn họ ngọt lên thiên đường thoai =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro