Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

-------------







Cao Tử Nghị cầm điện thoại nhắn cho Lý Hải Hải một tin

Max: Người yêu mày đang ở nhà tao

Lý Hải Hải không nhận được do anh đang có một cuộc gọi. Người gọi tới là mẹ của Lâm Cảnh Vân

"Tiểu Hải, là cô đây"

"Vâng ạ, chào cô"

"Cô xin lỗi con vì mọi chuyện cô đã gây ra cho con"

"Không sao ạ, cô không cần phải xin lỗi con, con hiểu là cô muốn tốt cho Lâm Lâm thôi"

"Lâm Lâm vừa rồi rất xúc động, cô và nó vừa cãi nhau, không biết đã chạy đi đâu rồi"

"Lâm Lâm đi khỏi nhà ạ?"

"Cô biết là cô đã sai khi khiến con với Lâm Lâm trở nên như vậy, xin lỗi con mong con tha thứ cho lỗi lầm của cô"

"Không đâu ạ, con còn phải cảm ơn cô vì đã cho con một cơ hội để con có thể mạnh mẽ hơn và quay về bảo vệ cho Lâm Lâm. Cô ơi, con rất yêu em ấy, cô cho phép con được ở bên em ấy có được không ạ?"

"Cô sẽ không ngăn cản điều gì nữa, chỉ cần Lâm Lâm hạnh phúc là cô vui rồi"

"Con sẽ đi tìm em ấy, cô yên tâm nhé ạ"

Sau đó mẹ Lâm cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối bà không hề có ý định muốn ép buộc hay chia cách hai đứa nhỏ này, chỉ vì bà không muốn Lâm Cảnh Vân chọn sai cho nên mới làm ra chuyện này.

Cho nên khi nghe thấy Lý Hải Hải muốn ở bên cạnh con trai mình, mẹ Lâm cũng không quá ngạc nhiên hay tức giận, bà chỉ cảm thấy đến tuổi này rồi chuyện tình cảm của mấy đứa nhỏ bà cũng không cần phải can thiệp vào quá nhiều.

Lý Hải Hải cúp điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn của Cao Tử Nghị, anh nhanh chóng khoác thêm áo khoác rồi đón taxi đến nhà Cao Tử Nghị.

Lâm Cảnh Vân ngồi ở phòng bếp vừa ăn mì vừa nói chuyện với Ngô Văn Minh. Cậu vẫn chưa biết mẹ mình đã gọi cho Lý Hải Hải và anh thì đang trên đường đến đây.

"Mày giận vì mẹ mày làm thế hay mày giận vì mẹ mày không nói?"

Lâm Cảnh Vân đang ăn mì nghe xong câu hỏi thì đột nhiên dừng đũa. Quả thật cậu không hiểu mình tức giận vì điều gì.

Nếu nói là giận vì mẹ làm chuyện này thì không đúng lắm, nếu thật sự mẹ cậu không làm vậy liệu bản thân cậu có trở nên tốt đẹp như bây giờ hay không, chỉ nhìn về đoạn thời gian đầu mà trách mẹ thì có lẽ là không đúng.

Có lẽ cậu giận vì mẹ nói ra điều này quá muộn, khi mà mối quan hệ của cậu và Lý Hải Hải trở nên bế tắc không còn cách cứu vãn mẹ cũng không nói ra, lại ngay lúc cậu và Lý Hải Hải vừa mới tháo gỡ những khúc mắc trong mối quan hệ này thì sự việc đổ vỡ.

Cảm xúc hoảng loạn hơn khi cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cậu chưa từng lắng nghe anh, chưa nghe lời anh giải thích cũng không hỏi xem anh cũng đã khổ sở như thế nào. Cậu đã chặn hết mọi phương thức liên lạc của anh chỉ vì không muốn anh xuất hiện làm cậu đau khổ nhưng cậu lại chưa bao giờ biết lý do anh làm vậy.

Rõ ràng đến thời điểm này Lý Hải Hải không hề sai, hơn nữa còn bị cậu tức giận ghét bỏ thậm chí cắt đứt quan hệ trong bốn năm.

Nhưng chỉ là Lý Hải Hải thật sự không hề nói một câu gì. Dường như anh còn xem đó là lỗi của anh.

"Tao không biết, tao nghĩ tao không giận gì, tao chỉ không đủ bình tĩnh thôi"

"Tao cũng nghĩ mày không bình tĩnh thôi, nhưng mày bỏ đi như thế, Lý Hải Hải cũng không biết vậy mày phải giải quyết thế nào?"

"Tao cũng không biết"

Ngô Văn Minh hoàn toàn bất lực, tự dưng mọi chuyện đều rối như thế này cậu cũng không ngờ tới.

Nat: Lâm Cảnh Vân cãi nhau với mẹ Lâm giờ nó ở nhà tao này

James: mới tốt nghiệp có mấy hôm mà đủ chuyện thế này

Nat: nó có vẻ vẫn ổn lắm

James: nó không cãi nhau với Lý Hải Hải nhỉ

Nat: chắc không. Nhưng thời gian đầu nó khổ sở như vậy tao chỉ sợ Lý Hải Hải nhắc lại thôi.

James: mai gặp nhau đi rồi nói tiếp

Nat: ừ

Lý Hải Hải nhìn thấy chiếc xe của Lâm Cảnh Vân đỗ giữa sân nhà, đúng như anh đoán cậu vẫn chưa chịu về nhà. Anh nhấn chuông liên tục nhưng rất lâu mới thấy Ngô Văn Minh đi ra

"Mày nhấn ít thôi, chuông nhà tao hỏng bây giờ"

"Lâm Lâm đâu?"

"Trong bếp"

Lý Hải Hải vẫn chưa nhận ra vấn đề, vì sao Ngô Văn Minh lại xuất hiện ở đây khi đây là nhà của Cao Tử Nghị. Anh chỉ quan tâm đến chuyện của người yêu anh.

"Lâm Lâm"

"Sao anh biết em ở đây?"

"Sao lại cãi nhau với mẹ?"

"Sao anh biết thế?"

"Mẹ gọi"

"Gì cơ? Mẹ gọi? Mẹ em á?"

"Mẹ gọi nói với anh là em cãi nhau với mẹ rồi chạy đi mất. Mẹ kể cho anh nghe rồi, Lâm Lâm, mẹ không có ý gì xấu cả mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi, hơn nữa anh đã đồng ý nên mẹ mới để anh đi du học, em nhìn xem nếu năm đó mẹ em không để anh đi thì bây giờ anh làm sao đủ tốt để mẹ giao em cho anh đây? Lâm Lâm, mẹ chỉ muốn chúng ta tốt hơn thôi, anh xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn, để em phải cãi nhau với mẹ"

Lý Hải Hải đứng trước mặt Lâm Cảnh Vân nói rất nhiều, nhưng thứ làm cậu thật sự đau lòng là cho đến bây giờ Lý Hải Hải vẫn luôn nói bản thân anh mới là người sai và luôn xin lỗi cậu.

Ngô Văn Minh nhìn một màn này chỉ biết lắc đầu rồi bỏ lên phòng lôi Cao Tử Nghị xuống.

"Em biết rồi, em cũng suy nghĩ rồi, định sẽ về nhà xin lỗi mẹ, em chỉ không biết phải làm sao với anh. Là mẹ em ép anh nhưng em lại cho là anh tự ý rời xa em, em sợ chúng ta sẽ lại cãi nhau"

"Không đâu, anh xin lỗi vì những ngày em đau khổ anh đã không thể ở bên cạnh em, anh xin lỗi vì đã để lại một vết thương trong lòng em, nhưng anh hứa từ giờ trở về sau anh sẽ không để em tổn thương nữa, mẹ đã cho phép anh được ở bên em rồi"

"Thật á? Này này, anh với mẹ cùng nhau lừa em phải không?"

"Không có mà"

Lâm Cảnh Vân đã bỏ được viên đá nặng nề trong lòng mình xuống. Ít nhất là cho đến bây giờ cậu và Lý Hải Hải vẫn ổn. Mẹ và Lý Hải Hải vẫn rất bình thường, thứ duy nhất còn lại là giữa cậu và mẹ Lâm thôi...




TBC......

Cà Chua.

Hết ngược rồi =)))))) mừng gớt nước mắt 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro