Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------------





Lâm Cảnh Vân ở nhà của Lý Hải Hải hết cả một ngày, đến khi trời vừa chập tối thì cậu mới rời khỏi nhà anh và trở về nhà mình.

Mẹ Lâm đã về nhà và đã chuẩn bị gần xong bữa tối. Hình ảnh mẹ Lâm vui vẻ ở trước mặt cậu đột nhiên lại khiến cậu nhớ đến những lời kể của Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan.

"Bé cưng, con về rồi à, mau tắm rửa rồi ăn tối thôi, hôm nay có món con thích đó"

Lâm Cảnh Vân thẩn thờ nở một nụ cười gượng gạo gật đầu rồi quay người lên lầu.

Cậu thật sự đã nghĩ chuyện giữa cậu và Lý Hải Hải chỉ là chuyện của hai người, nhưng không ngờ lại là chuyện của ba người.

Còn có cậu đã trách móc, tức giận thậm chí là mắng Lý Hải Hải vì đã bỏ rơi cậu, nhưng hoá ra đến cuối cùng người khiến cậu rơi xuống vực sâu đen tối, khiến cậu khổ sở và trở nên như vậy lại chính là mẹ của cậu.

Bây giờ khi biết được mọi chuyện, Lâm Cảnh Vân biết phải đối mặt với mẹ như thế nào đây

Lâm Cảnh Vân lần nữa trở lại phòng bếp, mẹ Lâm đã ngồi sẵn đợi cậu cùng ăn tối

"Mẹ, con có chuyện muốn nói"

"Ừm, ăn cơm xong rồi nói"

"Lý Hải Hải đi du học về rồi"

Khi nghe thấy lời này, bàn tay cầm muôi xới cơm của mẹ Lâm khựng lại giữa không trung.

Đúng rồi, Lâm Cảnh Vân đã tốt nghiệp thì Lý Hải Hải cũng sẽ tốt nghiệp và trở về, bà đã quên mất điều này trong nhiều năm qua.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy biểu hiện của mẹ càng khiến trái tim cậu đau hơn, tất cả đều là sự thật sao?

"Con đã đi gặp tiểu Hải chưa?"

"Gặp rồi, chuyện gì cần biết con cũng đã biết"

"Mẹ..."

"Con thật sự không tin đâu ạ, nhưng vừa rồi mẹ đã trực tiếp cho con biết mẹ là người tàn nhẫn như vậy, mấy năm qua mẹ nghĩ con thật sự sống tốt sao? Rõ ràng mẹ biết làm vậy con sẽ khổ sở đến mức nào nhưng mẹ vẫn làm. Mẹ đẩy Lý Hải Hải ra xa con chỉ bằng một lá thư du học nhưng mẹ lại đẩy con trai của mẹ đến bức tường của đau đớn, mẹ có nhớ hình ảnh con nằm ở phòng cấp cứu đêm đó không? Mẹ có đau lòng không? Mẹ có biết vì sao không? Mẹ tự ý quyết định thay con rồi mẹ có hạnh phúc không? Mẹ nhìn con trai mẹ mấy năm qua có chỗ nào hạnh phúc không?"

Lâm Cảnh Vân càng nói càng lớn giọng, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống.

Thật lòng cậu mong rằng mẹ cậu không phải là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cậu và Lý Hải Hải tan vỡ, nhưng sự thật luôn khiến cậu bất ngờ như vậy.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, Lâm Lâm, mẹ không cố ý..."

"Đến khi con thật sự bình tĩnh con sẽ nói chuyện với mẹ"

Lâm Cảnh Vân sau đó đứng dậy rời khỏi nhà, cơm cũng không ăn, cứ như vậy lái xe đến nhà Ngô Văn Minh

Mẹ Lâm nước mắt rơi không ngừng ngồi bất động trên bàn ăn, bà không ngờ rằng con trai mình lại tức giận đến thế.

Năm đó là vì muốn tương lai của con mình không khổ sở cho nên bà mới tìm đến Lý Hải Hải bắt ép anh đi du học.

Lúc đó mẹ Lâm nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai đứa, mẹ Lý cũng cảm thấy Lý Hải Hải sẽ tốt hơn khi đi du học nên bà ấy không hề nghĩ ngợi gì liền đồng ý để mẹ Lâm đi xin thư nhập học ở nước ngoài cho Lý Hải Hải.

Cả hai đứa đều học hành và phát triển rất tốt nên bà cũng đã quên mất chuyện này. Mà Lâm Cảnh Vân cũng chưa từng hỏi đến nên bà nghĩ mọi chuyện đã êm xuôi, chỉ là không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy.

"Ủa? Sao mày ở đây?"

"Nhà tao chẳng lẽ tao không ở đây?!"

Lâm Cảnh Vân vừa vào cửa đã nhìn thấy Cao Tử nghị nhàn rỗi ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa xem tivi.

"Đã dọn đến ở cùng luôn rồi á? Nhanh khiếp"

"Nói đi, giờ này sao lại chạy đến đây?"

Ngô Văn Minh rót cho Lâm Cảnh Vân một ly nước sau đó ngồi xuống bên cạnh Cao Tử Nghị.

"Tao vừa cãi nhau với mẹ"

"Chuyện đó à?"

"Ừ"

"Nói với Lý Hải Hải chưa?"

Lâm Cảnh Vân lắc đầu, cậu không muốn nói, đây là chuyện của cậu và mẹ, lúc vừa biết chuyện cậu đã thấy có lỗi với Lý Hải Hải rồi, bây giờ nói ra lại càng có lỗi hơn.

Lý Hải Hải rõ ràng là vô tội, nhưng anh lại là người đi xin lỗi cậu.

"Ăn gì chưa đấy?"

"Chưa"

Ngô Văn Minh lắc đầu thở dài rồi đứng lên đi vào bếp nấu cho cậu một bát mì.

Cao Tử Nghị ngồi nhìn Lâm Cảnh Vân cũng ngao ngán thở dài. Vốn dĩ Lâm Cảnh Vân phải là người sống yên bình nhất trong nhóm nhưng không ai ngờ được Lâm Cảnh Vân lại khổ nhất trong nhóm.

Hết chuyện tình cảm, lại đến chuyện gia đình. Sóng gió quá rồi đó

"Rồi mày có định về nhà không?"

"Ủa mới tới luôn nha, chưa kịp ăn mà đuổi tao về hả?"

"Chứ sao? Nhà tao không có phòng cho khách đâu, muốn thì sang nhà Lý Hải Hải mà ở"

"Bạn bè kiểu gì"

"Nhưng tao khuyên thật, mày nên nói với Lý Hải Hải, rồi chuyện này sẽ ổn thôi"

Cao Tử Nghị nói xong đứng dậy đi lên lầu. Lâm Cảnh Vân ở lại phòng khách một mình cũng bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa rồi.

Chuyện đã xảy ra như vậy, nếu thật sự cậu vẫn để trong lòng thì biết phải làm thế nào khi đứng giữa Lý Hải Hải và mẹ Lâm đây.



TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro