Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------





Lâm Cảnh Vân hiện tại đứng ở trước cửa căn hộ của Lý Hải Hải, chần chừ nửa muốn vào nửa lại không, tay giơ lên phím mật mã ở cửa rồi lại bỏ xuống.

Ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa căn hộ một lúc lâu, nhớ lại từng khoảnh khắc sau cái đêm Lý Hải Hải hứa chỉ cần cậu đạt được kết quả như lời anh nói, từng giây từng phút đó Lâm Cảnh Vân sống trong mật ngọt của Lý Hải Hải.

Cũng sau đó thời gian, cậu rơi vào bóng đêm khi anh rời đi. Cho đến ngày hôm nay cậu mới biết, Lý Hải Hải rời đi hoàn toàn là vì cậu, cũng chỉ vì yêu cậu.

Sau khi ngẩn ngơ xong, Lâm Cảnh Vân đưa tay nhập mật khẩu, tiếng "cạch" phát ra, cửa nhà đã mở.

Lý Hải Hải vừa tỉnh dậy, đang đứng ở gần bàn trà cầm cốc nước ấm, nghe âm thanh mở cửa anh giật mình quay lại.

Cánh cửa mở ra, gương mặt lấm lem mồ hôi, đôi mắt rưng rưng nước mắt của Lâm Cảnh Vân xuất hiện. Lý Hải Hải trên tay cầm cốc nước, ánh mắt vô cùng bất ngờ

"Sao lại đến đây? Sao lại vào được nhà?"

Lý Hải Hải hỏi nhưng Lâm Cảnh Vân không trả lời. Cậu chỉ chậm rãi bước tới, dừng lại trước mặt anh, hai người chỉ cách nhau có vài bước chân, giọt nước mắt đầu tiên từ khoé mắt rơi ra. Lâm Cảnh Vân chỉ im lặng bước vài bước nữa, sau đó ôm lấy Lý Hải Hải.

Trong giây phút đó, Lý Hải Hải bất động, trái tim đập loạn hết cả lên, bất ngờ vì hành động của cậu. Bàn tay theo bản năng đặt lên lưng Lâm Cảnh Vân vỗ nhẹ vài cái

"Sao lại không nói cho tôi biết?"

"Nói... nói cái gì?"

"Lý do năm đó cậu rời đi"

"... Biết rồi à?"

"Ừm, mới vừa biết"

Câu nói đó của Lâm Cảnh Vân rất nhỏ, trong giọng nói còn có tiếng nghẹn ngào, anh cảm nhận được nước mắt ấm nóng của Lâm Cảnh Vân đang rơi trên vai áo của mình

Lý Hải Hải từ trước đến nay sợ nhất là Lâm Cảnh Vân khóc, không biết là vì đau lòng hay ám ảnh, nhưng mỗi khi thấy Lâm Cảnh Vân khóc, trái tim anh dường như ngừng đập, đau đến mức muốn xé cả cơ thể ra thành hai nửa. Nhưng anh lại không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn Lâm Cảnh Vân khóc rồi cậu sẽ tự ngừng.

Cũng giống như bây giờ, Lý Hải Hải không nói câu gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Cảnh Vân, cứ như vậy mà ôm cậu vào lòng để cậu khóc.

Anh biết là anh có lỗi, năm đó anh lựa chọn không nói ra, chọn âm thầm rời khỏi cậu là anh đã sai, nhưng đổi lại Lâm Cảnh Vân đã trưởng thành tốt đẹp như bây giờ thì anh cảm thấy sai nhất có lẽ là không nói với cậu rằng anh cũng thích cậu.

Thế nhưng chỉ duy nhất lần này, anh thật sự không muốn để lỡ mất Lâm Cảnh Vân thêm lần nào nữa, cho dù cậu có đẩy anh ra xa, anh cũng sẽ không rời khỏi cậu.

Lâm Cảnh Vân ở trong lòng Lý Hải Hải khóc nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống ướt cả áo của anh

"Ngoan, đừng khóc"

Lý Hải Hải thật sự chịu không nổi, Lâm Cảnh Vân càng khóc trái tim anh càng đau

"Xin lỗi, là anh không tốt, là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh..."

Lâm Cảnh Vân muốn nói nhưng từng câu chữ đều nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ biết lắc cái đầu tròn mấy cái.

Lý Hải Hải không ngừng vuốt tóc dỗ dành

"Chỉ một lần đó thôi, anh hứa anh sẽ không để lỡ mất em thêm lần nào nữa. Cho anh một cơ hội cuối có được không? Bốn năm qua anh thật sự chưa từng quên em, cũng chưa từng hết thích em, anh biết em đã khổ sở vì anh suốt bốn năm vậy bây giờ anh sẽ dùng cả đời để trả hết cho em, đừng khóc, anh rất đau lòng..."

Giây phút nghe thấy Lý Hải Hải nói ra những lời này, nước mắt của cậu cứ rơi không ngừng, vừa thấy ấm áp ngọt ngào lại vừa âm ỉ đau đớn.

Người đàn ông này, người đã cùng cậu lớn lên từng ngày, cho Lâm Cảnh Vân biết mùi vị khổ sở của tình yêu, người đã bỏ rơi cậu suốt bốn năm cũng là người yêu cậu nhất trên thế gian này.

Lâm Cảnh Vân từ giây phút này đã biết Lý Hải Hải cả đời này chỉ thích có mình cậu.

Lý Hải Hải ôm mặt Lâm Cảnh Vân dùng tay lau nước mắt trên má và khoé mắt của cậu. Anh cong môi cười nhìn cậu

"Lâm Cảnh Vân, anh yêu em"

Lâm Cảnh Vân đã đoán được sẽ có ngày này, nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy. Cậu còn chưa tiêu hoá hết lượng thông tin đã bỏ lỡ bốn năm trước, thì bây giờ lại đột ngột được nghe anh nói yêu.

Vừa mới khóc đó làm sao đủ bình tĩnh mà đáp lại anh đây.

"Không cần phải nói gì cả, anh biết em không kịp tiếp thu nhưng thời gian còn rất dài em cứ từ từ mà suy nghĩ"

"Bốn năm qua... anh vẫn nghĩ là em ngốc hả? Anh là đồ xấu xa"

Được rồi, Lâm Cảnh Vân không phải lần đầu hạ mình vì Lý Hải Hải nhưng cuộc đời này, nếu có chịu thua thì Lâm Cảnh Vân chỉ chấp nhận thua Lý Hải Hải.

"Cũng không khác những gì anh nghĩ lắm"

"Muốn ăn đấm có đúng không?"

Ai đó nói sự thật cho cậu nghe đi, có phải Lý Hải Hải là quả báo của cậu không vậy?

Thật sự Lý Hải Hải vừa dịu dàng dỗ cậu nói yêu cậu và Lý Hải Hải vừa mắng cậu ngốc là cùng một người sao?

"Như thế này hả?"

Lý Hải Hải nghe cậu hỏi thì bật cười, sau đó cúi người hôn lên môi cậu một cái rồi giả vờ thiếu đòn hỏi Lâm Cảnh Vân

"Hay là như thế này?"

Vừa hỏi dứt câu, Lý Hải Hải tay trái đỡ gáy cậu, tay phải ôm lấy eo thon kéo lại gần cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Cảnh Vân rồi cúi người hôn cậu.

Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại hôn rất lâu, giống như anh đã mang hết thảy những thương nhớ trong bốn năm qua gửi vào nụ hôn này

Gián tiếp nói cho Lâm Cảnh Vân biết rằng "Lý Hải Hải cả đời chưa từng nghĩ đến việc sẽ không yêu Lâm Cảnh Vân"

Lâm Cảnh Vân cũng thuận tay ôm lấy anh. Cậu biết, không cần nói gì chỉ cần đáp lại nụ hôn này là cậu đã cho Lý Hải Hải một cơ hội để đến gần với cậu hơn...

Hai người cùng một chỗ, hai trái tim cùng một nhịp đập...







TBC......

Cà Chua.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro