Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------



Lâm Cảnh Vân đến nhà Trình Hạo Nhan không biết bao nhiêu lần, cho nên cậu quen đường quen lối, không cần ai đón cứ tự nhiên mà xông thẳng vào nhà. 

Đây là căn hộ riêng của Trình Hạo Nhan, trước đó thì cậu ở một mình, nhưng sau này thì ở cùng Trần Hân Bác. Mấy hôm gần đây nghe bảo Trần Hân Bác đã về nhà mẹ không ở cùng nữa, cho nên mới có chuyện nửa đêm gọi đến kêu Trình Hạo Nhan mắng cho vài câu. Thật nể phục, dù bị người yêu mắng đến tối tăm mặt mũi vẫn u mê người yêu không lối thoát.

Lâm Cảnh Vân nhìn Ngô Văn Minh ngồi trên giường lớn giơ ngón cái, cũng nhảy lên giường nằm dài, úp mặt xuống gối.

"Hôm qua mày có uống mấy đâu, sao trông mệt ghê thế" Ngô Văn Minh vỗ vỗ đầu cậu rồi hỏi.

"Ờ, chỉ có sau khi mày về thì Ngô Văn Minh, tao và người yêu tao uống đến say không biết gì thôi mà"

Trình Hạo Nhan kể lại, sau khi cậu đưa Lý Hải Hải trở về, Ngô Văn Minh chẳng biết bị cái gì cứ rót liên tục rồi uống đến say rồi khóc như mưa. Còn Trình Hạo Nhan vừa dỗ vừa uống một hồi cũng say mất, còn Trần Hân Bác thì tửu lượng vốn kém, vài ba ly đã ngất ngây trên bàn. Một mình Cao Tử Nghị mang Trần Hân Bác và Trình Hạo Nhan vứt lên taxi, sau đó quay lại đưa Ngô Văn Minh về nhà.

"Thế hôm qua về nhà Cao Tử Nghị có làm gì mày không?" Lâm Cảnh Vân vừa hỏi vừa cười, bao nhiêu năm vẫn thích ghẹo Ngô Văn Minh.

"Làm gì là làm gì, tao say gần chết chả nhớ gì"

Ngô Văn Minh không nhớ thật, dù sao sáng nay lúc thức dậy quần áo vẫn nguyên vẹn, eo không có đau nhức gì, chỉ có đầu là đau như búa bổ thôi. May mà có Cao Tử Nghị chăm sóc nếu không giờ này chắc cậu vẫn nằm nhà ôm đầu than khóc.

Trình Hạo Nhan cười to nhất, dù sao cậu cũng tò mò, chuyện vì sao Cao Tử Nghị và Ngô Văn Minh đột nhiên trở thành người yêu đến giờ cậu vẫn chưa biết. Mà Ngô Văn Minh cũng kín miệng, hỏi mấy cũng không chịu nói.

"Nhưng mà đó không phải vấn đề quan trọng, quan trọng là mày đi gặp Lý Hải Hải nói cái gì vậy?" Trình Hạo Nhan cười xong thì bắt đầu "get" trọng điểm.

"Ờ, gọi tao đến hỏi vớ vẩn rồi đưa thư cho tao"

"Thư gì? Mày đọc chưa?"

"Tao đọc rồi, tối qua vào phòng Lý Hải Hải tao nhìn thấy, tò mò quá nên tao đọc luôn rồi"

Lâm Cảnh Vâm tuy rằng nói chuyện với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cậu thật ra sóng đã sớm cuộn trào.

Nhớ lại nội dung bức thư, cậu vô thức cảm thấy đau lòng, dù ngoài mặt Lý Hải Hải trông rất ghẹo gan cậu, nhưng ít nhất anh cũng đã thành thật nhận mình thích cậu nhiều thế nào. Có điều anh lại nhát gan không dám gửi đi, Lâm Cảnh Vân cũng không chắc nếu hôm qua cậu không lén đọc thì liệu cậu có cơ hội để đọc bức thư này hay không. Trái tim đột nhiên có chút đau

Trình Hạo Nhan và Ngô Văn Minh đọc xong bức thư, mặt mày vô cảm, còn thầm chửi đồ ngốc Lý Hải Hải.

"Viết thư rõ dài, mà nội dung chính lại không nói"

"Ờ, ngốc như gì ấy"

"Thì nội dung chính không phải là Lý Hải Hải thích tao à"

"Thì đúng, nhưng có một nội dung còn quan trọng hơn"

"Cái gì?"

Trình Hạo Nhan nhìn Ngô Văn Minh, ánh mắt bắt đầu giao tiếp. Hôm trước lỡ hứa với Lý Hải Hải sẽ không nói ra, nhưng nhìn tình hình bây giờ đi, rõ ràng hai đứa vẫn còn thích nhau vậy mà cứ vờn qua vờn lại, thân là bạn bè cùng bên nhau lương tâm không cho phép hai người tiếp tục im lặng. Sau khi nhận được cái gật đầu của Trình Hạo Nhan, Ngô Văn Minh bình tĩnh nói.

"Tao sẽ thay Lý Hải Hải kể cho mày nghe vậy. Mày phải bình tĩnh nhé"

Lâm Cảnh Vân gật đầu, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng gì mà đến mức Lý Hải Hải phải giấu cậu. Anh có người yêu ở nước ngoài à?

Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan cứ như vậy, từ từ mang hết tất cả những chuyện mà Lý Hải Hải nói hôm qua kể lại cho Lâm Cảnh Vân không thiếu một chứ. Cảm xúc của Lâm Cảnh Vân khi nghe trọn vẹn câu chuyện, từ vui vẻ vì biết anh đã thích mình từ rất lâu chứ không phải chỉ bốn năm nay cho đến hụt hẫng, đau lòng vì lý do mà anh rời đi chỉ đơn giản bởi vì mẹ của cậu.

Lâm Cảnh Vân cũng không biết mình đã xúc động đến mức nước mắt cũng chực rơi, tâm trí hỗn loạn, không thể nghe thêm bất cứ điều gì, não cũng không thể suy nghĩ gì thêm. Tất cả chỉ dừng lại ở chuyện Lý Hải Hải đồng ý lời mẹ cậu, ra nước ngoài trong bốn năm, tất cả chỉ vì muốn tốt cho cậu.

Hai người bạn ngồi bên cạnh cũng không biết là đúng hay sai khi đã kể ra, nhưng trước sau gì Lâm Cảnh Vân cũng phải biết, trước khi Lâm Cảnh Vân và Lý Hải Hải thật sự trở thành người yêu thì vẫn nên để sự thật được phơi bày.

Lâm Cảnh Vân nghe xong lập tức đứng dậy, vội chạy ra khỏi phòng, cũng mở cửa rời khỏi căn hộ của Trình Hạo Nhan trong ánh mắt ngỡ ngàng đầy lo lắng của hai người bạn.

Trình Hạo Nhan ngay lập tức rút điện thoại gửi một tin nhắn đến nhóm chung không có Lâm Cảnh Vân.

James: tao lỡ kể cho Lâm Cảnh Vân nghe rồi

Nat: giờ nó chạy ra ngoài mất rồi, không biết đi đâu

Max: cái gì vậy???

Net: cần đi tìm không vậy

Max: Lý Hải Hải không online

Đúng vậy, Lý Hải Hải vẫn còn đang ngủ trong phòng vì đau đầu. Sau khi cùng Lâm Cảnh vân nói chuyện, anh đã trở về căn hộ sau đó tiếp tục ngủ mà không ăn chút gì. Đương nhiên anh cũng không biết được chuyện trọng đại đời anh sắp xảy ra rồi.

Lâm Cảnh Vân vội vã chạy khỏi nhà Trình Hạo Nhan chính là vì muốn đến nhà của Lý Hải Hải.












TBC......

Cà Chua.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro