Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------


Lý Hải Hải chưa bao giờ thất vọng về tính cách tự tin của mình, anh biết chắc chắn Lâm Cảnh Vân sẽ đến, anh cũng đoán được khi nào cậu tới, cho nên anh vô cùng chậm rãi và thong thả đi xuống quán cafe gần nhà.

Lý do hẹn ở đây chẳng có gì đặc biệt, chỉ vì nó gần thôi, dù sao anh vẫn thấy khá đau đầu, gặp nhau một chút rồi lên nhà ngủ thêm cho đỡ đau đầu.

Nhìn thấy Lâm Cảnh Vân đi tới, anh ngẩng đầu nhìn cậu, cong môi cười, sau đó lại nói vài câu trêu chọc cậu.

Lâm Cảnh Vân cảm thấy người này mà thích cậu á? Suốt ngày mở miệng ra chỉ biết trêu cậu, chọc cậu phát điên lên, cậu vẫn nhớ rõ mấy chuyện về túi kẹo xoài đấy nhé.

"Sao bảo bận?"

"Thế về đây"

"Cất công đến đây rồi lại bỏ về, chứng tỏ rất rảnh, ngồi xuống đi chúng ta nói chuyện"

"Nói cái gì? Chúng ta có gì để nói"

"Làm sao em vào được nhà?"

"Chúng ta bằng tuổi nhau!"

"Trọng điểm không phải điều này"

"Không nhớ"

"Tôi đọc mật khẩu hay là cậu tự mở?"

Lâm Cảnh Vân cố tình không trả lời, sao cứ thích hỏi vặn vẹo cậu trong khi đã biết câu trả lời rồi vậy. Đây không phải là ghẹo gan thì là gì hả, nói anh trêu cậu vì yêu thì có chết cậu cũng không tin đâu, Lý Hải Hải có lẽ không phải là chân ái đời cậu đâu, mà là quả báo của cậu thì có.

Lý Hải Hải ngồi đối diện quan sát sắc mặt của cậu liên tục thay đổi, cảm thấy rất đáng yêu nha. Cũng đã lớn như vậy rồi, hơn nữa còn nghe bạn bè bảo là cậu đã gần như rất giống anh, sao anh chẳng thấy giống gì cả, chỉ thấy cậu càng ngày càng đáng yêu.

"Biết sao còn hỏi? Thích ăn đấm không?"

"Cậu lấy chăn đắp cho tôi?"

"Chắc là vong trong nhà cậu!"

Sao cứ mở miệng ra là ngả ngớn như muốn ăn đấm vậy. Bốn năm không bị cậu đấm nên nhớ đấy hả, cái người quái gì đây, chả có điểm gì để mình thích cả.

Ừm, vậy mà mình thích người này cũng bốn năm rồi. Ngốc thế nhỉ

"Nếu hẹn đến chỉ để hỏi mấy cái vớ vẩn này, thì tôi về đây"

"Gấp cái gì? Hôm qua... tôi có làm gì ngớ ngẩn không?"

"Thế việc như thế nào thì ngớ ngẩn?"

"Ví dụ như... ôm cậu chẳng hạn"

"Cút đi"

Lâm Cảnh Vân thầm nghĩ, có vẻ là anh không nhớ là đã hôn cậu nhỉ, nhưng mà quá đáng thế. Ôm cậu thì có gì gọi là ngớ ngẩn đâu. Thật nghi ngờ, người đã viết bức thư đó chắc không phải Lý Hải Hải đâu, mà người thích cậu chắc cũng không phải là anh. Aw, Lý Hải Hải bị đa nhân cách hả?

"Gửi cho cậu. Về nhà rồi hãy đọc. Đọc xong rồi thì có thể suy nghĩ đến việc gặp lại tôi, ở nhà tôi"

Lý Hải Hải cười cười, đặt lá thư lên bàn. Là lá thư mà hôm qua cậu đã lén đọc. Vậy là rõ ràng anh không hề biết, cũng không để ý đến việc đã có người mở bức thư này ra, rõ ràng hôm qua đọc xong, lúc cậu dán lại đã bị lệch đi còn có đặt không đúng vị trí ban đầu nữa.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy lá thư quen mắt, đột nhiên có chút chột dạ. Nếu bây giờ nói là mình đã đọc luôn rồi thì có sao không nhỉ? Có khi nào là anh đã biết nhưng anh đang cố tình ghẹo cậu không nhỉ? Ai chứ Lý Hải Hải thì rất có khả năng này nhé.

"Không đọc. Về đây"

Lâm Cảnh Vân cố ý đứng dậy rời đi nhưng vẫn không cầm theo lá thư. Lý Hải Hải nhìn thấy lại muốn trêu cậu, nhưng trong lòng anh lại nghi ngờ có phải Lâm Cảnh Vân đã đọc được hay không, dù sao hôm qua cậu cũng đã ghé vào phòng anh.

"Hay là cậu đọc rồi?"

Lâm Cảnh Vân lần nữa giật mình, vì hiểu nhau quá cho nên cậu chỉ thở thôi anh cũng biết ý nghĩ của cậu luôn. Thật muốn vứt Lý Hải Hải ra nước ngoài lần nữa, mà lần này tốt nhất là nên vứt anh đi luôn không cho anh quay về. Chứ chỉ mới quay về có hai ngày đã chọc cậu điên lên, nhìn thấy mặt anh là muốn đấm cho mấy cái.

Cậu bực mình quay lại liếc nhìn anh, trừng to mắt nghiến răng như con mèo nhỏ xù lông vì chủ không ngó tới vậy. Đập mạnh tay lên bàn, sau đó cậu cầm lấy lá thư, quay người đi mất.

Lý Hải Hải chỉ biết cười ngẩn ngơ, quả thật anh rất thích trêu Lâm Cảnh Vân, bởi vì mỗi khi cậu giận dỗi trông rất là đáng yêu. Cực kỳ đáng yêu, nhìn là muốn cắn.

--

Lâm Cảnh Vân bực mình vứt lá thư vào trong hộp trên xe, lái xe quay đầu về hướng nhà của Trình Hạo Nhan. 

Mắng Lý Hải Hải cả ngàn lần chắc vẫn không đủ mất, dù anh chăm sóc cậu rất tốt nhưng cái miệng lại không tốt chút nào, cứ thích nói móc cậu thì anh mới vui. Không biết may hay xui nhưng lần nào gặp anh, Lâm Cảnh Vân cũng tức muốn xì khói, tức đến nghẹn cả lời, không thể đáp trả câu nào.

Ngô Văn Minh đến nhà Trình Hạo Nhan từ sớm, giờ cậu đang ở trong phòng Trình Hạo Nhan nghe cậu ta lảm nhảm chửi mắng tên người yêu ngốc nghếch Trần Hân Bác.

Nói thật, Ngô Văn Minh cực kỳ không hiểu, rốt cuộc tại sao mà hai người này có thể trở thành người yêu của nhau. Trình Hạo Nhan ngoài mắng Trần Hân Bác ra thì cũng chỉ có ánh nhìn kì thị thôi, hiếm khi thấy hai người quấn quýt như cậu và người yêu. Vậy mà lại ở bên nhau mấy năm trời, Trần Hân Bác cũng nghị lực dữ lắm.

"Mày có thể ngưng chửi bồ mày một ngày không?"

"Không, cứ chọc cho tao chửi mãi. Mày nghĩ xem nếu có ai đó nửa đêm gọi cho mày xong kêu mày mắng người đó để người đó đi ngủ thì mày có điên lên không?"

"Bồ mày rất chi là không bình thường" Lâm Cảnh Vân vừa mở cửa đi vào liền nghe Trình Hạo Nhan hỏi, cậu không nhiều lời ngay lập tức chê Trần Hân Bác.

Ngô Văn Minh nghe xong giơ ngón cái tỏ ý đồng tình với Lâm Cảnh Vân. Còn Trình Hạo Nhan lúc này thật sự chỉ muốn băm nhỏ Trần Hân Bác vì tội nửa đêm gọi đến làm cậu mất ngủ.















TBC......

Cà Chua.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro