Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

Phiên ngoại về chuyện Lâm Cảnh Vân tra hỏi Lý Hải Hải và cách anh đưa em bé về ở cùng.

-------

Sau khi vừa ôm vừa khóc trong lòng Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân không còn chút sức lực nằm trên đùi anh, đôi mắt vì khóc mà vừa sưng vừa đau. Anh nhỏ thuốc cho cậu, rồi bảo cậu nhắm mắt lại một chút sẽ bớt đau.

Khi bình tĩnh trở lại Lâm Cảnh Vân ngay lập tức tra khảo tội của Lý Hải Hải.

"Anh nói đi, sao lại đồng ý lời của mẹ em"

"Anh có thể không nghe sao? Mẹ em trực tiếp đến gặp anh, hơn nữa lúc đó em thật sự chưa trưởng thành, mà mẹ em nói cũng rất hợp lý"

"Hợp lý chỗ nào chứ? Anh không thấy là mọi chuyện sau đó rất tệ hả?"

"Đương nhiên là mẹ lo cho em nên mới làm như vậy. Lỗi là do anh không nói với em, vả lại em của những năm đó vẫn chưa trưởng thành như bây giờ, lỡ như anh nói sau đó có khi em còn tệ hơn"

"Anh có muốn biết em lúc đó sống thế nào không?"

"Anh muốn chứ, nhưng nếu em không muốn nhắc đến vậy hãy để nó trôi qua đi"

Lý Hải Hải vẫn canh cánh trong lòng rằng điều gì đã khiến người anh yêu thương trở nên lạnh lùng xa cách và trưởng thành nhưng lại chẳng vui vẻ. Còn có một điều nữa là những lời cậu đã nói rằng không còn thích anh nữa có phải là thật hay không.

Còn Lâm Cảnh Vân thật sự chỉ muốn cho anh biết rằng anh không chỉ đến vào năm tháng thanh xuân chưa trưởng thành của cậu mà còn theo cậu bước qua những đêm tăm tối để trưởng thành tốt đẹp như bây giờ. Còn có muốn cảm ơn anh rằng nhiều năm qua đi nhưng anh vẫn chưa từng ngừng yêu cậu.

"Cảm giác lúc em biết anh rời đi giống như thế giới sụp đổ vậy, em nhớ là em khóc rất lâu và khóc rất nhiều. Em từng khóc đến mức ngất đi phải nằm viện 2 ngày, em không gặp bất kỳ một ai và không nói chuyện với ai cả."

"Đêm mà em vào phòng cấp cứu, Cao Tử Nghị đã gửi tin nhắn cho anh, lúc đó anh chỉ muốn bỏ hết để quay về gặp em, nhưng nếu lúc đó anh về có lẽ chúng ta sẽ không được như bây giờ"

"Ừm đúng vậy, nếu lúc đó anh trở về thì em sẽ là người rời đi, vì lúc đó em đã tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ gặp lại anh thêm lần nào nữa"

Lý Hải Hải im lặng, ánh mắt dịu dàng chứa đầy tâm sự nhìn vào ánh mắt long lanh nước của Lâm Cảnh Vân, anh chậm rãi cúi đầu, đôi môi mát lạnh chạm lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng đó là một lời an ủi và cũng là lời xin lỗi dành cho người anh yêu.

"Sau đó em xuất viện về nhà, vẫn là không ra khỏi phòng, em ở một mình bắt đầu tập những dáng vẻ của anh. Người ta nói càng nhớ thì càng dễ quên cho nên em dùng hình dáng của anh để quên đi anh. Mỗi một đêm em đều sẽ mơ thấy anh đứng trước mặt em chia tay với em, từng hình ảnh mà em khổ sở ngày đó đều hiện về. Cho nên em bắt đầu trở nên trầm tĩnh như vậy"

"Lâm Lâm, em biết không, anh chưa từng chia tay em"

"Ừm em biết chứ, ngày đầu tiên nhập học ở trường đại học em trở thành Lý Hải Hải thứ hai. Và cho đến bây giờ như anh thấy, rằng em trưởng thành rất tốt, lúc đó em còn nghĩ rằng em đã quên anh, nhưng lúc em gặp anh ở lễ tốt nghiệp thì không phải em đã quên anh mà vì em đã quen với việc để anh trong lòng"

Từng câu chữ, nhẹ nhàng nhưng lại giống như ngàn mũi dao đâm vào tim anh. Tệ hơn anh nghĩ rất nhiều, anh từng nghĩ Lâm Cảnh Vân chỉ đơn giản là xóa sạch mọi ký ức về anh nhưng có vẻ như cậu đã ôm lấy những ký ức đó mà trưởng thành.

Những điều mà anh thấy, anh biết chẳng là gì so với những thứ Lâm Cảnh Vân đã trải. Cảm giác mà cậu dùng những khoảnh khắc cùng anh để trở thành dáng vẻ của anh có lẽ rất đau đớn.

Càng nghĩ Lý Hải Hải càng cảm thấy rằng anh có dùng cả đời này cũng không thể bù đắp cho người anh yêu. Những ngày tháng đó Lâm Cảnh Vân khổ sở quá nhiều, một đời này của anh sẽ không để người anh yêu phải khổ sở như thế thêm một lần nào nữa.

"Còn anh, sau khi anh đi anh có nhớ em không?"

"Anh chưa bao giờ quên em, mỗi ngày đều nhớ em, nhớ đến mức muốn bỏ lời hứa với mẹ em, nhớ đến mức mặc kệ thời gian chỉ muốn về với em"

"Anh có yêu em không?"

"Em nên hỏi rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu, anh thích em từ khi chúng ta còn bé, sau này lại yêu em đến không biết nói thế nào, cũng không gì so được"

Lâm Cảnh Vân đưa tay chạm vào gương mặt của anh. Cậu không cần nghe anh nói anh đã trải qua những gì, chỉ cần nhìn vào tình yêu của anh dành cho cậu là đủ.

Người này dùng thanh xuân của mình để nói với cậu rằng anh yêu cậu đến mức nào. Lời mà anh nói rằng nếu cậu thật sự đã quên anh thì anh sẽ ôm những năm tháng tươi đẹp cùng cậu mà một mình sống hết quãng đời còn lại cậu mãi mãi không bao giờ quên.

Kể từ khi gặp lại anh, Lâm Cảnh Vân đã nhận ra rằng định mệnh của cậu chính là Lý Hải Hải. Cho dù những năm tháng đó không ở bên nhau, cậu giận anh thậm chí là hận anh đến không muốn thấy mặt, nhưng đến cuối cùng duyên phận của cậu chỉ có một mình anh, trái tim của Lâm Cảnh Vân chỉ mở cửa cho một mình Lý Hải Hải.

"Lâm Lâm, anh xin lỗi vì đã mang đến cho em những điều tồi tệ, kể từ giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, còn có, cảm ơn em vì vẫn luôn đợi anh và cho anh một cơ hội nữa"

"Lâm Lâm, anh yêu em"

Không đợi Lâm Cảnh Vân trả lời, anh trực tiếp cúi đầu lần nữa hôn lên môi Lâm Cảnh Vân. Lần này không còn là nụ hôn lướt qua nữa mà là một nụ hôn sâu.

Nụ hôn mang hết thảy tình yêu đặt vào trong đó, cuồng nhiệt của năm tháng thanh xuân, nhớ nhung trong suốt thời gian xa cách đều gói gọn trong nụ hôn ngọt ngào quyến rũ đó.

Cơn mưa năm đó đã tạnh, nỗi đau ngày đó cũng đã nguôi ngoai, trái tim lạnh lẽo năm đó cũng đã được sưởi ấm và tình yêu cuồng nhiệt năm tháng đó đã trở lại.

Năm tháng sau này Lý Hải Hải sẽ cưng chiều yêu thương Lâm Cảnh Vân hơn cả ngày trước.

__

Một thời gian sau đó...

"Lâm Lâm, hay là đến ở với anh đi"

"Anh nghĩ gì thế, mẹ em phải làm sao đây?"

"Đừng lo, chỉ cần em đồng ý, anh sẽ nói với mẹ"

"Không đồng ý"

Không biết đây là lần bao nhiêu Lý Hải Hải bị Lâm Cảnh Vân từ chối một cách tuyệt tình. Kể từ sau khi yêu nhau vui vẻ đến quên trời quên đất, lần nào cậu đến nhà anh cũng sẽ nghe anh nài nỉ cậu dọn đến ở cùng

Lâm Cảnh Vân cũng muốn chứ, nhưng mẹ cậu ở nhà một mình thì cậu không an tâm chút nào. Bây giờ cậu đi làm thì thời gian dành cho mẹ cũng ít lại một chút, nếu cậu dọn hẳn sang ở cùng với anh thì thời gian gặp mẹ chỉ gói gọn trong những ngày cuối tuần, điều này làm Lâm Cảnh Vân càng lo lắng hơn.

Lý Hải Hải đương nhiên hiểu là người yêu anh đang lo lắng điều gì, anh cũng lo cho mẹ Lâm. Ít nhất thì ba mẹ anh vẫn còn một cậu con trai nữa, nhưng mẹ Lâm chỉ có một mình Lâm Cảnh Vân, nếu dọn đến ở cùng anh thì sẽ rất khó khăn. Hơn nữa anh còn chưa cầu hôn cậu, cũng chưa đến thưa chuyện rõ ràng, cậu cứ như thế dọn vào nhà anh chẳng khác nào mang con người ta đi mà chẳng được gì bù đắp lại.

Cho nên Lý Hải Hải đã nghĩ đến phương án thứ hai là dọn đến ở cùng mẹ Lâm và Lâm Cảnh Vân.

"Anh nghĩ linh tinh gì đấy? Anh dọn đến thì ở đâu? Còn căn hộ này nữa?"

"Hay là đón mẹ đến ở cùng nhỉ?"

"Ôi anh!"

Không còn cách nào khác cả. Cho đến khi anh quyết định làm ra một chuyện mà Lâm Cảnh Vân có nghĩ đến mấy cũng nghĩ không ra.

Lý Hải Hải cầu hôn cậu, còn mang cả mẹ Lâm đến để xin phép mẹ cho cậu dọn đến ở cùng anh, quan trọng nhất là ba mẹ Lý cũng đến xem.

Lâm Cảnh Vân hoàn toàn không biết anh đã chuẩn bị từ khi nào. Hôm đó cũng là một ngày bình thường, Lý Hải Hải nói muốn đưa cậu đi hẹn hò trên du thuyền, thế là cậu cũng đồng ý.

Ai ngờ đâu lúc cậu đứng ngoài hành lang du thuyền ngắm đèn trên sông thì anh bất ngờ mang theo hoa và nhẫn đến quỳ gối trước mặt cậu. Bất ngờ nhất là mẹ Lâm và ba mẹ Lý cũng đứng ở sau lưng anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cầu hôn bất ngờ này.

"Lâm Lâm, cùng anh kết hôn được không?"

Không nói quá nhiều những điều hoa mỹ, chỉ đơn giản cầm hộp nhẫn trên tay quỳ một chân trước mặt cậu dùng sáu từ cầu hôn. Lâm Cảnh Vân có bất ngờ, có cảm động nước mắt long lanh rơi khỏi khóe mắt, trước sự chứng kiến của gia đình, Lâm Cảnh Vân đồng ý lời cầu hôn của anh.

Lúc sau cùng ba mẹ hai bên dùng bữa tối, Lý Hải Hải càng làm Lâm Cảnh Vân ngạc nhiên hơn khi anh thẳng thắn trao đổi sính lễ với mẹ Lâm để được đón cậu về sống cùng anh ở căn hộ của anh.

Ngay cả ba mẹ Lý cũng không nghĩ con trai mình lại gấp gáp như vậy. Nhưng sau này biết rằng con trai mình khó khăn lắm mới có thể thành đôi cùng Lâm Cảnh Vân cũng bắt đầu hiểu lý do vì sao anh gấp gáp muốn cùng cậu kết hôn như vậy.

"Mẹ, về chuyện sính lễ nếu có gì không vừa ý mẹ có thể nói với con"

"Đúng đó, chúng ta thân quen như vậy nếu chị muốn tăng sính lễ chúng tôi liền đáp ứng"

"Aw, không cần, những sính lễ này đều là cho hai đứa nhỏ cả mà, ít hay nhiều đâu có quan trọng"

"Vậy mẹ có thể cho em ấy đến ở cùng con được không? Cuối tuần con sẽ đưa em ấy về ở cùng mẹ, à không là chúng con cùng về"

"Được chứ, dù sao mẹ cũng đang muốn đi du lịch với bạn, thế con mang Lâm Lâm về chăm hộ mẹ đi nhé"

Mẹ Lâm hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của Lý Hải Hải trước vẻ mặt hoảng hốt của Lâm Cảnh Vân. Suốt cả buổi cơm cậu hoàn toàn không thể từ chối hay phản đối điều gì chỉ có thể bất động, hoang mang nhìn ba mẹ Lý và mẹ mình vui vẻ trò chuyện.

Ôi Lâm Cảnh Vân cậu cứ thế mà bị mẹ gả đến nhà người ta luôn rồi.

Sau ngày hôm đó bạn bè thân thiết đều nhìn thấy tấm ảnh hai bàn tay đeo nhẫn cùng với giấy đăng ký kết hôn trên trang cá nhân của anh, lần lượt gửi lời chúc phúc. Còn hào phóng đổi họ thay cậu, tranh nhau chỉ để làm phụ rể.

Lâm Cảnh Vân dùng bốn năm cố gắng quên anh cuối cùng bây giờ lại được gả vào nhà anh. Duyên phận của cậu cũng quá kỳ diệu rồi, cứ nghĩ cả đời không gặp lại bây giờ lại thành gặp mặt cả đời

Còn Lý Hải Hải đánh cược một lần và anh toàn thắng. Thanh xuân của anh từ trước đến giờ chỉ dành cho một mình Lâm Cảnh Vân và sau ngần ấy năm anh vẫn giữ được nụ cười thanh xuân của người anh yêu



"Thích em từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ cho đến khi em trưởng thành tốt đẹp như vậy anh vẫn thích em"

"Cứ nghĩ là đã không còn thích anh nhưng hóa ra em vẫn luôn thích anh cho dù chúng ta không gặp nhau"

"Năm đó anh đã yêu bạn thân của mình và bây giờ anh đã cùng người bạn thân đó kết hôn. Lâm Lâm, tân hôn vui vẻ"

"Hải Ca, tân hôn vui vẻ"









Hoàn toàn văn.

Cà Chua.

[06/06/23]

Tạm biệt nhé "Lỡ Yêu Bạn Thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro