Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

---------------



Lâm Cảnh Vân không ngờ đến ngày hôm nay lại gặp lại anh. Ngay khi giọt nước mắt rơi ra khỏi khoé mắt, cậu buông tay Ngô Văn Minh xoay người chạy thật nhanh rời khỏi nơi đó.

Là do cậu quá xúc động và cũng là do Lâm Cảnh Vân không muốn để cho Lý Hải Hải nhìn thấy cậu khóc, nếu không ký ức ám ảnh khi đó sẽ quay trở lại một lần nữa.

Lý Hải Hải đã kịp nhìn thấy ánh mắt Lâm Cảnh Vân đỏ lên, khi cậu quay người bỏ đi, trái tim anh dường như đã ngừng đập, nỗi đau gần như đã lan rộng đến từng mạch máu. Dẫu sao đi nữa người vừa đứng trước mặt anh đã là trái tim của anh.

Anh biết rất rõ anh chính là nổi ám ảnh của Lâm Cảnh Vân, chỉ là tận sâu từ đáy lòng, anh thật sự không biết Lâm Cảnh Vân có phải là đã thật sự không còn chút tình cảm nào với anh hay không.

Lâm Cảnh Vân trở về nhà, nhanh chóng lên phòng đóng chặt cửa. Thật may giờ này chỉ có một mình cậu ở nhà.

Lúc này cảm xúc của Lâm Cảnh Vân mới thật sự vỡ oà. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục tốt nghiệp ngồi dựa vào cửa, nước mắt thi nhau rơi xuống, dường như tất cả những dũng khí cậu chuẩn bị trong bốn năm qua đều đã tan thành bọt khí khi đối mặt với ánh mắt của Lý Hải Hải. Trái tim đau đớn gần như xé nát lý trí bình tĩnh của cậu.

Lúc này đây không một điều gì có thể khiến Lâm Cảnh Vân bình tĩnh.

Bốn năm qua, Lý Hải Hải chưa một lần liên lạc với cậu, cũng chưa một lần nào trở về thăm cậu. Cũng trong bốn năm đó Lâm Cảnh Vân từng ngày xây dựng lớp vỏ bọc mạnh mẽ che đậy những tổn thương trong lòng, cậu đã dũng cảm nói với chính bản thân rằng mình đã thật sự buông bỏ anh, thế nhưng tất cả đều tan thành mây khói khi nghe Lý Hải Hải chào cậu.

Lâm Cảnh Vân vẫn còn yêu Lý Hải Hải, thậm chí là yêu nhiều hơn trước.

Nhưng chỉ là Lâm Cảnh Vân không tin mình vẫn còn yêu anh, chỉ tin rằng vì gặp anh quá bất ngờ nên không đủ bình tĩnh để đối mặt. Đối với Lâm Cảnh Vân, thứ tình cảm dành cho Lý Hải Hải đã không còn được gọi là tình yêu.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Là thông báo tin nhắn.

Nat: mày có ổn không? Có cần tao đến không?

James: tao đang trên đường đến rồi.

Nunew: không cần đến. Tao vẫn ổn

Nat: vậy tối nay, mày có muốn đến gặp tụi tao không?

Nunew: sao vậy?

James: là tiệc mừng tốt nghiệp của mày với Cao Tử Nghị. Quán cũ, chỉ có chúng ta.

Nat: có cả Lý Hải Hải.

Lâm Cảnh Vân nhìn dòng tin cuối cùng của Ngô Văn Minh gửi đến. Im lặng chìm vào suy tư.

Rốt cuộc nếu đêm nay cậu đi, khi gặp lại Lý Hải Hải cậu phải làm sao để đối mặt đây. Sau đó lại tự trách bản thân mình quá ngu ngốc khi vừa gặp anh đã bỏ chạy.

Rõ ràng mình không còn thích Lý Hải Hải vậy tại sao phải chạy trốn, tại sao phải không biết đối mặt với anh ra sao. Tại sao không thể bình tĩnh như mọi khi.

Nunew: tao đến.

-----

Lý Hải Hải trở về nhà, là căn hộ mà gia đình mua cho anh để tiện việc đi lại. Dù sao nhà anh cũng không gần trung tâm thành phố, nếu sau này đi làm đúng là có chút không tiện.

Anh vừa dọn dẹp căn hộ vừa nhớ lại ánh mắt của Lâm Cảnh Vân lúc nãy. Từ trong ánh mắt rõ ràng còn vươn lại chút vui mừng khi thấy anh về, nhưng nhiều hơn lại là ánh mắt ghét bỏ, hoá ra Lâm Cảnh Vân bây giờ không chỉ quên anh mà còn ghét anh nhiều như vậy.

Lúc đang dọn dẹp phòng ngủ thì Cao Tử Nghị gọi tới.

"Tối nay, Lâm Cảnh Vân cũng tới"

"Ừm"

"Tao nghĩ là hai đứa mày nên nói chuyện rõ ràng. Lúc nãy, Ngô Văn Minh nói với tao Lâm Cảnh Vân khóc lạc cả giọng"

"Tao biết rồi"

Sau đó hai người cúp máy không nói thêm câu gì.

Lý Hải Hải cầm điện thoại nhìn vào màn hình, là ảnh của anh và Lâm Cảnh Vân chụp cùng nhau trước khi thi đại học.

Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên, là một thiếu niên ngây ngô tươi sáng. Còn bây giờ lại rất trưởng thành nhưng cũng đã không còn rạng rỡ như trước.

Anh lại nhớ đến cuộc gặp gỡ trước ngày thi đại học. Rõ ràng là anh đã quyết định cùng với Lâm Cảnh Vân thi vào một trường sau đó anh sẽ cùng với Lâm Cảnh Vân trở thành người yêu. Nhưng người này đã hẹn gặp anh và rồi ký ức đen tối ngày đó đã đến với Lâm Cảnh Vân.

Trước ngày thi khoảng một tuần. Lý Hải Hải nhận được một tin nhắn hẹn gặp ở quán cafe phía sau trường.

Lý Hải Hải cũng không nghĩ nhiều rất đúng giờ mà đến. Ngồi đợi 5 phút thì cuối cùng cũng có người xuất hiện. Nhưng người này lại khiến anh ngạc nhiên không thôi, đến mức quên cả chào hỏi.

"Chào cô ạ"

Đúng vậy, là mẹ của Lâm Cảnh Vân.

"Xin lỗi vì cô đến muộn"

"Dạ không sao ạ. Nhưng sao cô lại hẹn con ở đây ạ?"

Lý Hải Hải cũng đã có thể đoán được một số lý do để anh và mẹ của Lâm Cảnh Vân có cuộc hẹn này. Thế nhưng lý do anh nghĩ nó không thể xảy ra cuối cùng đã xảy ra.

"Cô xin phép được nói thẳng luôn nhé. Cô biết Lâm Lâm đã nói với con rằng nó thích con, nhưng con cũng biết thành tích của Lâm Lâm luôn khiến cô lo lắng. Nếu như nó yêu đương lúc này sẽ không có lợi cho nó, ngành nó chọn cô đã không chấp nhận, nhưng bởi vì nó đã đổi ý chọn trường cho nên cô đã chấp nhận để nó học ngành nó muốn. Cô nói vậy chắc con cũng hiểu, cô không hy vọng hai đứa sẽ yêu đương vào lúc này. Đây là thư mời nhập học ở một trường nước ngoài mà cô đã xin được, là cô cùng mẹ con xin được. Mong là con hiểu ý cô"

Lý Hải Hải yên lặng lắng nghe, lại nhìn thấy một phong bì trắng trên bàn. Có phải ngay từ đầu anh đã không nên có ý nghĩ khác đối với Lâm Cảnh Vân hay không.

Và có phải ngay từ đầu anh đã sai khi để cho Lâm Cảnh Vân thích mình.

Cuối cùng là vì anh đã sai cho nên cuộc gặp gỡ này mới diễn ra.

Xin lỗi Lâm Cảnh Vân...





TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro