Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------

Cho dù có thể khi đó anh đã sai, nhưng anh nghĩ bây giờ chắc chắn là đúng. Anh quyết định rồi, kể từ giây phút này không ai có quyền ngăn cản anh yêu thích hay thậm chí là theo đuổi Lâm Cảnh Vân.

Năm đó là Lâm Cảnh Vân theo đuổi anh vậy bây giờ hãy để anh trở thành người theo đuổi cậu, cho dù có bao lâu anh cũng sẽ chấp nhận. Bởi vì người anh muốn chỉ có một mình Lâm Cảnh Vân.

--

Buổi tối đúng 7 giờ, Lý Hải Hải đến quán quen nơi mà bọn họ vẫn thường tụ tập từ khi còn bé. Ngoài anh và Cao Tử Nghị thì chưa thấy ai đến.

Vào ngồi khoảng 5 phút sau thì thấy Trần Hân Bác, Trình Hạo Nhan và Ngô Văn Minh cùng đi vào.

Anh thật sự rất ngưỡng mộ, từ cấp ba cho đến đại học, Trình Hạo Nhan vẫn luôn là một đôi với Trần Hân Bác, đôi khi cũng có nghe hai người cãi nhau nhưng đến giờ vẫn còn dính nhau chặt như vậy đương nhiên ngưỡng mộ rồi.

Anh nghĩ, nếu như năm đó anh không đồng ý với lời của mẹ Lâm, nếu như năm đó anh cố chấp cùng Lâm Cảnh Vân yêu nhau thì có lẽ anh cũng hạnh phúc được như hai người kia.

Nhưng trên đời này không có nếu như, tất cả rồi cũng không được như mong đợi. Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi.

"Vẫn giận tao à?"

"Mày nghĩ tao có thể không giận sao? Nhưng may là mày là bạn tao đấy nếu không là không nhìn mặt tao được đâu!"

Ngô Văn Minh là người giận Lý Hải Hải nhiều nhất chỉ sau Lâm Cảnh Vân. Dẫu sao đi nữa Lâm Cảnh Vân cũng là bạn thân của cậu, những ngày tháng đau khổ của Lâm Cảnh Vân là Ngô Văn Minh cùng cậu trải qua. Thậm chí cậu từng nói giờ mà gặp được Lý Hải Hải thì phải đánh anh cho đến khi hết giận mới thôi. Nhưng Lý Hải Hải cũng là bạn thân của cậu, cho nên chỉ có thể giận chứ không thể đánh.

Lý Hải Hải biết chứ, nhưng ngoài câu xin lỗi anh thật sự không thể nói thêm câu nào khác.

"Mày vẫn chưa nói à? Định giấu luôn đấy à?" Cao Tử Nghị - người biết rõ từ đầu đến cuối hỏi một câu, đây cũng chỉ là hỏi cho có, nếu như Lý Hải Hải không nói thì anh sẽ nói.

"Chưa nói. Nhưng nếu như tụi mày đều biết hết thì tao chỉ xin đừng bao giờ nói cho Lâm Cảnh Vân biết"

"Gì vậy?" Trần Hân Bác là tên nhiều chuyện nhất cái đám này. Nghe mấy chuyện này đương nhiên bản tính tò mò lại trỗi dậy.

"Nhân lúc Lâm Cảnh Vân còn đang trên đường đến, nói mau lên"

Sau khi Trình Hạo Nhan hối thúc, Cao Tử Nghị rốt cuộc cũng nói, anh kể hết từ đầu đến cuối, là từ lúc anh biết Lý Hải Hải thích Lâm Cảnh Vân cho đến lúc Lý Hải Hải rời khỏi Bắc Kinh mà không nói câu nào.

Cao Tử Nghị rõ ràng cảm thấy đau lòng thay bạn của mình, đến cùng thì cũng chỉ vì yêu và muốn tốt cho Lâm Cảnh Vân cho nên Lý Hải Hải lựa chọn tự làm khổ chính mình. Chỉ là không ngờ Lâm Cảnh Vân cũng khổ sở không kém.

Thật lòng mà nói, Lý Hải Hải cảm thấy suy nghĩ ngày đó của anh rất ngu ngốc. Anh đã nghĩ rằng Lâm Cảnh Vân chỉ là nhất thời thích anh, nếu anh đi rồi cậu cùng lắm chỉ sẽ buồn rồi sau đó cũng thôi. Cho đến khi anh biết Lâm Cảnh Vân chỉ vì anh đi mà để bản thân đau đớn đến mức vào phòng cấp cứu lúc nửa đêm, anh mới biết suy nghĩ của anh ngốc nghếch như thế nào, đã hại người anh yêu thương nhất trở nên khác lạ như bây giờ.

Vậy nên anh luôn cảm thấy Lâm Cảnh Vân ghét anh là điều hoàn toàn đúng. Chỉ cần anh vẫn yêu cậu là được, không hề mong điều gì nhiều hơn thế.

Sau khi nghe Cao Tử Nghị kể xong, cả đám rơi vào trầm tư. Cuối cùng thì Lý Hải Hải có sai gì đâu, chỉ là nếu trách mẹ Lâm thì cũng không đúng. Mẹ Lâm cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của một người mẹ, mà Lý Hải Hải cũng chỉ vì Lâm Cảnh Vân. Không ai sai trong chuyện này, điều duy nhất có thể trách là trách duyên phận lúc đó không đủ để hai người bất chấp ở bên nhau.

"Sao lúc đó mày không nói với tụi tao nhỉ? Ít ra cũng sẽ không tệ như bây giờ" Trần Hân Bác nói

"Nếu như nói ra mà tao vẫn ở lại thì tao đã nói rồi"

Ngô Văn Minh và Trình Hạo Nhan từ lúc gặp lại Lý Hải Hải cũng đã không còn giận anh, sau khi nghe xong câu chuyện chỉ cảm thấy hai người này đang tự làm khổ nhau mà thôi.

Lúc này đây Lâm Cảnh Vân cũng đã đến, đẩy cửa đi vào. Cậu nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp quen thuộc kia thì khẽ khựng lại, đến cũng đến rồi, nếu như mình đã không còn thích Lý Hải Hải thì chẳng có gì phải ngập ngừng cả.

"Không một đứa nào đợi tao luôn" Lâm Cảnh Vân cười nói

Lý Hải Hải nghe thấy âm thanh quen thuộc thì bàn tay cầm ly rượu cũng dừng lại. Là âm thanh này, âm thanh anh đã đợi bốn năm, là người này, người anh đã nhớ thương suốt bốn năm.

"Thì mày bảo tụi tao không cần đợi còn gì?"

"Tao nói thế thì cũng không đợi thật à? Bạn gì tồi thế"

"Tồi nhưng chơi chung hơn mười năm còn chưa thấy nghỉ chơi đây này"

"Lý Hải Hải" Lâm Cảnh Vân đã dùng hết sự bình tĩnh trong lòng để gọi lên cái tên này.

Cái tên mà cậu tưởng chừng đã lãng quên, cái tên mà luôn đi cùng với nỗi đau khổ trong lòng, cái tên mà luôn đi vào giấc mơ hàng đêm của cậu.

"Đã lâu không gặp" một câu hoàn toàn bình thường nhưng cậu đã vất vả biết bao mới có thể nói ra

"Ừm, đã lâu không gặp"

"Về khi nào vậy?"

"Về lúc sáng, vừa đáp máy bay thì đến dự lễ tốt nghiệp"

Chỉ cần câu này, Lâm Cảnh Vân đã biết bó hoa hướng dương không tên không tuổi kia là của ai. Bao nhiêu năm qua đi Lý Hải Hải vẫn như vậy, vẫn nhớ rõ từng sở thích của cậu.

Lâm Cảnh Vân ngồi đối diện nhìn thẳng vào Lý Hải Hải.

Khoảnh khắc đó tưởng chừng thời gian đã ngừng lại...

Khoảnh khắc đối mặt nhau sau bốn năm xa cách...


TCB......

Cà Chua.


Hông biết chừng nào mới hết ngược, dù tác giả viết hết rồi nhưng mà tác giả quên mạch truyện rồi :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro