Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't re-up

--------------

Tất cả đều diễn ra như dự tính ban đầu. Hai tháng sau đó Lý Hải Hải từ nước ngoài đáp xuống sân bay thành phố Bắc Kinh.

Ngoài ba mẹ ra thì không ai đến đón anh, bởi vì từ sáng đã nhận được tin nhắn của Cao Tử Nghị nói rằng hôm nay là lễ tốt nghiệp của trường. Ngô Văn Minh, Trình Hạo Nhan và Trần Hân Bác cũng tới dự cho nên không có đón anh.

Lâm Cảnh Vân cũng không biết gì thậm chí cậu đã không còn quan tâm đến anh.

Khi buổi lễ vừa bắt đầu, Lý Hải Hải cũng đã kịp thời đến hội trường. Anh không đến gặp trực tiếp, chỉ lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn Lâm Cảnh Vân ở trên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp.

Trong lòng thầm tự hào. Ngày đó anh biết Lâm Cảnh Vân chọn một chuyên ngành đi ngược với gia đình, cũng biết cậu chọn một trường khác. Cho nên anh đã cố hết sức để cậu chọn thi vào trường khác với nguyện vọng của cậu cũng là trường mà anh muốn thi vào, chỉ là có một sự cố đã phá hỏng kế hoạch của anh.

Giờ đây khi thấy cậu đứng trên sân khấu nhận hoa, nhận bằng tốt nghiệp, cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, anh tự nghĩ có lẽ anh đã đúng khi để cho cậu thi vào đây và học được chuyên ngành mà cậu yêu thích.

Anh cũng biết, Lâm Cảnh Vân sau này sẽ toả sáng giống như là cậu mong ước, cậu có tất cả chỉ có điều là anh lại không thể có được cậu.

Khi buổi lễ gần như kết thúc, anh mang hoa đến bàn sinh viên trước cửa hội trường nhờ họ gửi cho Lâm Cảnh Vân. Sau khi ký gửi anh nhanh chóng rời khỏi, vừa ra khỏi khu thì gặp Cao Tử Nghị

"Tao cũng tốt nghiệp sau mày không đến xem" Cao Tử Nghị nhếch môi cười

Lâu lắm rồi mới gặp lại, Cao Tử Nghị đã đẹp trai hơn rồi, tiếc là không đẹp hơn anh được.

"Tao nghĩ là mày biết lý do đấy"

"Lý Hải Hải, mày chết với tao" Trần Hân Bác đứng bên cạnh Cao Tử Nghị liền chạy như bay tới xiết cổ anh.

Lý Hải Hải vẫn không nghĩ sẽ gặp lại bạn bè mình ở đây, dù sao anh cũng chỉ muốn đến nhìn cậu một chút, tặng một bó hoa rồi trở về nhà. Còn đám bạn này thì hẹn ngày khác.

Anh chỉ cần nhìn cậu vẫn vui vẻ như vậy, tốt đẹp như vậy là được rồi. Anh biết nếu anh đứng trước mặt Lâm Cảnh Vân có lẽ cậu sẽ không còn được vui vẻ như bây giờ. Anh cũng chỉ trông chờ vào số phận, định mệnh rồi sẽ an bài để cho anh gặp lại cậu, anh chỉ cần như vậy thôi.

Nếu như hỏi Lý Hải Hải có hối hận không, anh chắc chắn có. Hối hận vì đã để lỡ mất Lâm Cảnh Vân trong những năm tháng thanh xuân, hối hận vì đã khiến mối quan hệ của hai người không còn như trước. Nhưng anh cũng sẽ không hối hận, bởi vì Lâm Cảnh Vân bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, điều này khiến anh tự hào.

Ngô Văn Minh ở bên này đợi Lâm Cảnh Vân ra ngoài, lúc đến bàn sinh viên thì bị gọi lại. Lâm Cảnh Vân ngơ ngác nhận lấy bó hoa hướng dương, trên đó không có thiệp cũng không có tên người tặng.

Người biết cậu thích hoa hướng dương không nhiều, nhưng gần đây người trong câu lạc bộ theo đuổi cậu lại khá nhiều, nếu đây chỉ là một điều trùng hợp thì cứ nhận đi vậy.

Lý Hải Hải và Cao Tử Nghị đi cùng Trần Hân Bác đến khuôn viên chụp ảnh, chụp một bức ảnh kỷ niệm. Thật lòng anh mong người đứng bên cạnh anh, cùng chụp ảnh tốt nghiệp với anh là Lâm Cảnh Vân, nhưng anh hiểu tất cả những điều anh mong là điều không còn có thể thực hiện được.

"Tối nay chỗ cũ, tao về trước đây. Có chút việc"

"Ừm tối gặp"

Lý Hải Hải hẹn xong thì quay lưng rời đi, nhưng giây phút anh vừa quay lưng lại đã nhìn thấy người mà anh mong nhớ bốn năm nay đang đứng cách anh chỉ khoảng hai mét. Cậu trai nhỏ cao gầy trong bộ đồ tốt nghiệp, cầm bó hoa hướng dương mà anh đã mua ở trên tay, nhìn thẳng vào mắt anh.

Lý Hải Hải không ngờ rằng, anh lại gặp cậu sớm như vậy, hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Anh không định sẽ gặp cậu ở ngày tốt nghiệp này.

Lúc Lâm Cảnh Vân nhìn thấy Lý Hải Hải, cậu chợt nhận ra hoá ra không phải cậu đã quên mất anh, mà là vì cậu đã quen với việc để anh ở một góc tim không nhìn đến nên mới nghĩ mình đã quên mất anh.

Người đàn ông này, người đã khiến cho cậu, gần như chết đi, khiến cậu thay đổi trở thành một con người khác. Sau bốn năm gần như đã quên anh thì bây giờ anh lại xuất hiện ở trước mặt cậu.

Lý Hải Hải cái tên mà mỗi khi nghe thấy cậu đều sững sờ đến rơi nước mắt.

Cũng chính lúc nhìn vào mắt Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân biết mình chưa từng ngừng yêu anh một giây phút nào, cũng chưa từng quên anh như là những lời mọi người thường hay nói.

Rõ ràng trong vài đêm mất ngủ cậu đã nhớ đến Lý Hải Hải. Nhớ về những ký ức ngày nhỏ, nhớ về những điều tốt đẹp mà hai người cùng nhau trải qua. Nhưng đọng lại trong trí nhớ chỉ là những giây phút cậu gần như chết đi khi anh rời bỏ cậu.

Là một vết thương lòng dù có bao nhiêu người đến cũng không cách nào giúp cậu chữa lành.

Lâm Cảnh Vân nhìn thấy Lý Hải Hải, ngay khi anh cất tiếng, giọt nước mắt đầu tiên từ khoé mắt rơi ra.

"Đã lâu không gặp, Lâm Cảnh Vân"





TBC......

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro