⌗🧴。🍈🕊✦🍚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ZhangHao Pov-

Tôi chưa bao giờ nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Từ trước tới giờ, trong mọi chuyện, chỉ cần tôi muốn tôi chắc chắn làm được. Lần này, vì sự có mặt của em, khiến tôi có nghi ngờ về bản thân. Sự tài năng của tôi là không thể phủ nhận, tôi đã phải khổ công rèn luyện suốt bao năm. Vậy nên những thành công ấy là điều hiển nhiên và kể cả việc tôi được vào đội hình debut là dễ hiểu mà. Đứng trên ánh hào quang đó, dưới sự tán dương của mọi người, tôi lại càng tham vọng hơn. Tôi không chấp nhận được rằng một ngày nào đó tôi sẽ là một người thua cuộc. Tưởng rằng mọi thứ cứ theo kế hoạch nhưng em, một ẩn số bất ngờ, bài toán này mới được giải đúng.

Nay là đêm final, một đêm quyết định được cả tương lai một đời người. Các thực tập sinh vẫn chăm chỉ luyện tập nhưng bầu không khí không còn được như xưa nữa. Ricky mất tính, Hanbin kể tôi nghe vụ ban tổ chức gian lận kết quả, Gyuvin với Yujin bỏ thi. Giờ team Hot Summer toang lắm rồi nhưng vẫn vui vẻ diễn thôi, vì người hâm mộ chứ còn debut thì họ cũng chẳng mấy quan tâm nữa. Trước khi diễn tôi có được dô phòng họp với ban tổ chức, một lần nữa.

"Dạo này có vụ gì mà các thí sinh thì như ma ám, ai cũng rất lầm lì nhá xong còn có vài người bỏ cuộc, ngay đêm trung kết??? ZhangHao thông báo tình hình đi em."

"Vậy cho em biết Ricky đang ở đâu đi"

"Ơ sao bọn tôi biết được, thằng bé đi ngay trước đêm trung kết, không nói không rằng. Ít ra cũng nên xin phép như mấy người kia"

"Nếu có quan tâm tới việc họ bỏ thi thì sao vẫn còn cho họ bỏ vậy ạ?"

"Không trong đội hình thì next nhưng mà Ricky phải debut... bố nó đút tiền rồi"

"Ừa mồi ngon đấy. Kể cả bố đó không đút thì thằng bé vẫn dư sức debut thôi nhưng mà biết sao được, thêm tiền cũng tốt, nhỉ?"

Nghe mấy người nói chuyện là tôi đã tức sôi cả máu rồi. Nhưng ít ra là Ricky không bị bắt cóc như Y/n đồn đoán và trách móc tôi trước đó.

"Vậy đội hình debut. . . Cũng vì tiền hết ạ?"

"50 50 thôi, vẫn có thành phần tài giỏi được nhắm trước như cậu mà"

"Hay. . . em nghĩ mình bỏ cái này được không. Giờ mỗi người cũng lượng fan ổn định rồi, hay cho cuộc thi diễn ra công bằng như nó vốn phải vậy đi ạ"

"Thôi thôi thôi, mất ngay no1 đấy. Em thích thì em rút cũng được. Chúng tôi giúp em gian lận phiếu được mà. Như em vẫn hay làm đối với những người khác ý."

". . . Em xin phép ạ" Cúi đầu và đi ngay ra ngoài. Giờ thì tôi hiểu cảm giác của Y/n rồi. Tôi đã từng là một người tồi tệ như vậy mà.

+×+

Nó diễn ra thật rồi, đêm final. Tất nhiên chúng tôi vẫn cháy hết mình, vẫn hát vẫn nhảy, vẫn được trong danh sách debut.

"Và xin chúc mừng ZhangHaoooooo"... " Là một gương mặt rất quen thuộc, một thiên tài mà trường không muốn em rời xa trường, là một hiện tượng của giới trẻ. ZHANGHAOOO. Em có lời nào muốn phát biểu không? "

Tôi cúi đầu cảm ơn và xin lỗi mọi người. Tôi cứ cúi gập người như vậy 1 phút.

"Thật ra. . . Ờmmmm"

ZhangHao à, bây giờ hoạc là không bao giờ.

"Kết quả này em cũng không bất ngờ lắm vì nó đã được lên sẵn từ trước khi em đi thi rồi."

"Ồhh vậy là trước khi thi em đã biết mình phải cố gắng để được hạng 1 này ư?? Không hổ danh là Sinh viên huyền thoại đúng không mọi ngườiiiii"

Các fan reo hò.

"Dạ không, là do em gian lận cùng ban tổ chức đấy." . . . . "ĐÚNG, bọn em đã gian lận rất nhiều, có những bạn đi thi dù có tốt thế nào vẫn không được đi tiếp vòng trong, không được debut vì là họ chưa nộp tiền. Dàn lineup debut, mọi thứ, đều đã được sắp xếp nên là em thấy thật vô nghĩa. Kết quả này. . . nên được hủy bỏ hết đi, dàn debut này không nên được debut . . ."

"Ờmmmm ZhangHao nay chắc đã rất xúc động khi debut hạng 1 phải không ạ? Mọi người thêm một tràng vỗ tay cho ZhangHao của chúng ta được không ạaaaaa"

Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng vỗ tay. Lần đầu tiên tôi thấy sợ, sợ trong chính ước mơ của mình. Ánh sáng xung quanh căn phòng thêm tiếng hò reo cùng hòa vào với nhau khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi chỉ muốn chạy đi thật xa và tôi đã làm vậy. Tôi đã chạy rời khỏi hội trường đó. Đáng nhẽ tôi phải chấm dứt chuyện này từ rất lâu nhưng tôi chưa đủ mạnh mẽ. Tôi không cầu mong sự tha thứ, tôi cũng không còn sợ những ánh nhìn ác ý nữa. Chấm dứt được vụ này tôi cũng nhẹ lòng hẳn.

-Y/n pov-

Hình như tôi đã hơi nặng lời với ZhangHao.

Trước lúc gặp Ricky tôi đã hẹn gặp ZhangHao vì lúc đó tôi vẫn nghĩ là do anh giở trò. Vừa mới gặp tôi đã chửi và bắt anh đưa Ricky về bằng được. Tất nhiên anh đâu biết gì. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn nói hết những suy nghĩ về anh. Rằng là tôi đã rất hâm mộ, rất muốn thành bạn của anh nhưng rồi anh khiến tim tôi tan vỡ trong sự thất vọng. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, cũng không ngờ là tôi lại thể hiện hết cảm xúc như thế trước mặt ZhangHao. Anh thì cứ cúi mặt xuống, không dám nói, không dám nhìn tôi. Nói được lúc thì tôi cũng chạy đi luôn.

Sau khi gặp được Ricky thì tôi cũng thông báo hết cho mọi người, trừ ZhangHao vì tôi vẫn không có liên lạc của anh. Tôi bảo mọi người tiếp tục diễn đêm final để không phụ lòng fan nhưng vẫn có vài người bỏ vì không chấp nhận cuộc thi gian lận. Đêm đó tôi đi xem, người biết thì lòng nặng trĩu, người không biết thì vui như mở hội. Thế rồi ZhangHao đã nói hết sự thật, cả hội trường hoang mang, bối rối. Ông Mc với btc thì cứ trốn tránh, nói anh bị kích động, xúc động quá nên nói nhảm. Anh rời khỏi sân khấu, tôi đuổi theo. Gyuvin, Yujin cùng vài người dưới khán đài ra sức nói về vụ gian lận, hai bên cứ đua co, cả hội trường hỗn loạn.

×+×

Tôi thấy ZhangHao ngồi đó, anh cũng nhìn thấy tôi, anh bật khóc. Tôi lại nhớ tới hôm trong rừng, giờ đây anh cũng như tôi lúc đó. Nhưng tôi không chọn chạy đi mà tôi đi tới bên anh, ngồi xuống.

"Ờmmmm thật ra em không biết làm gì luôn ấy"

"Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh phải làm điều này sớm hơn. Anh không nghĩ nó lại ảnh hưởng đến nhiều người như vầy. . . Bây giờ anh cảm thấy có lỗi và sợ nữa, anh sợ lắm" ZhangHao vừa khóc vừa nói.

"Anh có lỗi thật nhưng anh cũng có lí do riêng mà. Bản chất của anh vẫn là người tốt"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Thì qua lúc làm việc với anh em thấy anh vì nhóm nhiều mà. Với cả chủ yếu là anh bị áp lực từ phía bên kia với cả rốt cuộc anh cũng đã làm hại ai đâu"

"Không. . . Anh làm hại em rồi mà"

"Àhh. . . Gì vậyyy khum phải. Em out do em không thích dính vô cái cuộc thi kia thôi chứ không phải em out để anh không làm hại nhỏ Gunwook. Còn Ricky nó bảo nó out vì chuyện gia đình mà. Bây giờ có khi đang ở Thượng Hải rồi ý"

"Nếu . . . Ngay từ đầu anh không nói cho em, vấn đề này chỉ riêng anh biết thì mọi chuyện có như vậy không"

"Em cũng không biết nữa. Tự dưng em mừng vì lúc đó anh nói cho em. Kiểu ờmmm nó cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nhưng mà giờ thấy lúc đó kiểu như một lời cầu cứu vậy. Và em thấy vui khi em cũng có công giúp một chút xíu để anh tự kết thúc nó. . ." Tôi nói rồi lấy tay vỗ vai an ủi anh "Âyyyy đôi lúc nhờ sự trở giúp từ người khác không có chết được đâu mờ. Chắc anh đã mệt mỏi rất nhiều rồi đúng không. . . Xin lỗi vì đã nặng lời, đáng nhẽ em nên nhận ra điều đó sớm hơn."

Đột nhiên anh khóc lớn hơn, quay sang tựa vào người tôi. Giờ thì ngơ thật rồi, tôi đứng hình luôn. Người anh to hơn tôi, anh đang gục đầu vào vai tôi, tay tôi thì cứ tiếp tục vỗ nhẹ. Cũng thấy hơi kì nhưng anh đang khóc mà, tôi cũng không biết vỗ về như nào cho đúng. Thôi thì cứ để yên vậy đi.

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro