𓍲🍙˚◞🧷✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ricky pov-

Cũng lâu rồi tôi mới quay trở lại ngôi nhà này. Người bố mà tôi chuẩn bị gặp, tôi cũng không nhớ rõ mặt nữa. Lúc gặp nên nói gì nhỉ? "Thưa bố con đã về"?, "con chào bố" ? . . . Không, mình đến đây để chấm dứt mọi chuyện mà. Dũng cảm lên, tỉnh táo lên Ricky, mày làm được mà.

"Dạ thưa chủ tịch, thiếu gia đã về ạ" Thư kí đưa tôi vào phòng, ngay sau khi bố tôi ra hiệu thì liền rút lui. Tôi thì câm như hến, không thể nói nổi lời chào. Căn phòng trở nên im ắng, tôi còn có thể nghe thấy tiếng gì đó từ điện thoại mà ông đang xem. 

"THẰNG RANH CON" Ông đột nhiên ném chiếc điện thoại về chỗ tôi. "Tao đã bón bao nhiêu tiền vào đó mà giờ mày lại phá là sao hả? HẢ? Giờ thì to chuyện rồi, ai cũng đang nói về vụ gian lận rồi, rồi nhỡ điều tra ra tao thì sao hả?"

"Nếu ông lo vậy thì ông còn làm làm gì?"

"Tưởng mày thích làm idol mà, bên Yuehua tao cũng đã lo liệu rồi, bên show này tao cũng lo nốt rồi mà mày toàn ăn cháo đá bát đây"

"Từ trước giờ ông đã cho tôi bát cháo nào đâu mà đá? Toàn ông tự làm tự ăn mà. Tôi vẫn luôn là phương tiện để ông đạt mục đích . . . Chứ . . . Tôi tôi có bao giờ là con ông?"

"Mục đích cũng tốt cho mày thôi nên mày nên im lặng mà chấp nhận nó"

"Chà đạp lên sự cố gắng của tôi thì có được gọi là tốt cho tôi? Chưa kể ông còn cướp đi cơ hội của người khác nữa. Tôi biết thừa ông muốn có chân trong Yuehua nên mới tạo mối quan hệ, còn cái show kia là muốn sử dụng hình ảnh của tôi để tăng cổ phiếu. Rồi là vì tôi dữ chưa hay hay vì tiền?"

"Mối quan hệ nào chả vì tiền. Với cả nếu tao nhấc mày lên được thì cũng chính tao sẽ dìm mày xuống"

"Ừ đúng, ông cưới mẹ tôi vì tiền mà. Đẻ tôi cũng vì tiền. Trước 18 tuổi tôi đã phải học rất nhiều theo ý ông, tập làm con trai tốt. Vì để có sự chú ý quan tâm từ ông nên tôi đã cố thử chơi bời, nổi loạn. Thế rồi sau 18, ngay cái lúc tôi quyết định theo đuổi ước mơ, sống là chính tôi thì ông lại giở trò "ta là bố con đây, con phải thừa kế ta" HAHHAHAHAHA tất nhiên là tôi vẫn thừa kế rồi nhưng ông lại làm mọi thứ để ngăn cản tôi làm idol? Ông quan tâm tôi đến thế ư hay ông sợ nếu tôi không kí vào mấy cái giấy tờ gì gì đó thì mọi tài sản sẽ phải chia cho người khác. Cũng đúng thôi ông thì có cái đếch gì ngoài cái tên, cơ ngơi này ông đâu xây dựng, nhà này đâu đứng tên ông, tài sản kia không có tôi thì phải chia cho họ hàng, ông còn không có gia đình cơ mà"

"Là mày có đó hả?"

"Ừ tôi có mẹ, bên Hàn tôi có các bạn, họ như gia đình tôi vậy"

"Là đám nhóc bẩn thỉu này ư" Nói xong ông đặt lên bàn một tập ảnh. Trong đó có ảnh tôi và các bạn tôi, mọi khoảnh khắc, mọi cử động, đều được ghi lại hết.

"ĐỪNG CÓ LÔI HỌ VÀO. NẾU HỌ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI KHÔNG THA CHO ÔNG ĐÂU" Tôi bàng hoàng nhìn đống ảnh, dù biết bản thân bị theo dõi nhưng tôi không ngờ rằng các bạn tôi cũng bị liên lụy theo.

"Đặc biệt là cô bé này hả?" Ông cầm lên tấm ảnh tôi và Y/n đang trốn cùng nhau trong ngách nhỏ. "Để ý thì cứ mỗi lần có đứa này xuất hiện là mày lại như con cún con vậy. Thích nó hả? Hahahahah tao nắm được điểm yếu rồi nhé"

"TÔI ĐÃ BẢO ĐỂ HỌ YÊN RỒI" Lần này tôi căng thật rồi, tôi nắm lấy cổ áo của người tôi từng coi là bố. "Này nhé, nếu mà tôi thấy họ có mệnh hệ gì thì chính tôi sẽ dìm ông xuống. Còn điểm yếu ư? Ừ đúng vì yêu nên thế đấy. Chính ông cũng từng là điểm yếu của tôi mà." Tôi buông ra, cũng không ngờ là tôi vừa đe dọa bố. Tôi đi về phía cửa, trước khi mở cửa ra ngoài thì tôi muốn chào ông lần cuối. "Để có được như hôm nay chắc ông phải đánh đổi, hi sinh nhiều thứ lắm nhỉ. Tôi cũng vậy, tôi hi sinh người bố của mình. Chào chủ tịch, tôi xin lui" Đóng cửa lại, nước mắt tôi không ngừng tuôn. Tôi chạy thật nhanh về phòng vừa mở cửa đã thấy mẹ ở đó.

"Ôi Ricky..."

"Không, mẹ đừng lại gần con. Cạnh con sẽ nguy hiểm đấy, tránh xa con ra"

"Sao tránh được, con là con trai mẹ mà" Mẹ chạy tới ôm tôi, hai mẹ con ngồi gục xuống. Tôi sà vào lòng mẹ, đúng thứ tôi đang cần. "Cứ khóc đi con, đừng kìm nén. Chắc con không lường trước được đúng không? Cuộc sống vốn khó khăn mà, chắc con đã phải vất vả lắm. Con cũng đã cố gắng rất nhiều mà, tập luyện vất vả nhưng con vẫn luôn cố gắng. Mà chắc con cũng tổn thương nhiều lắm đúng không? Thôi không sao hết, có mẹ đây rồi. Nhưng  người yêu mến con vẫn luôn bên con mà. Rồi con của mẹ ngoan, cứ khóc đi, không sao hết" Mẹ vuốt tóc tôi, đây là cách mẹ tôi dỗ tôi, từ bé đến giờ vẫn vậy. Tôi hồi bé mải tìm kiếm tình yêu từ bố nên đôi lúc khiến mẹ có chút đau lòng. Càng lớn lên thì tôi càng chắc chắn về tình yêu với mẹ. Tôi chỉ có mẹ mà thôi. Cứ thế trong lòng mẹ, tôi khóc rất nhiều.

-Y/n pov-

Đêm qua đúng là bùng nổ mà. Kết quả Dream show bị hủy bỏ, bên bộ giải trí và giáo dục điều người xuống điều tra ngay trong đêm. ZhangHao hôm qua khóc vậy xong cũng đã làm hòa được với tôi và mọi người. Anh có follow tôi mà tôi sợ người ta hiểu lầm vì anh follow đúng 2 người và tôi và Hanbin, tưởng anh unfollow nhưng không, anh follow hết các thành viên tham gia Dream show luôn.

Sáng nay thì tôi được gọi hỗ trợ làm nhân chứng điều tra, có gì tôi cũng khai hết luôn, mọi tư liệu tôi thức trắng đêm thu nhập lần nữa để gửi. Zhanghao cũng nói hết luôn, cũng may anh không bị gì vì suy cho cùng anh cũng là nạn nhân bị họ đe dọa thôi. Nhưng anh vẫn gửi lời xin lỗi tới các fan và những người có liên quan. Tất nhiên là mọi người bỏ qua cho anh rồi, đây cũng là chuyện không ai muốn xảy ra mà.

Cũng đã hơn ngày rồi chưa thấy Ricky nhắn lại gì. Mạng xã hội của cậu thì khóa rồi, số thì bảo đến thì gọi nhưng mãi chưa thấy gọi. Tôi có thể gọi trước nhưng do cái tính tôi bị ngại nên tôi không dám. Thế rồi chả hiểu sao, tay cứ bấm ra rồi vào cái liên lạc của Ricky kiểu gì mà lỡ gọi cậu luôn.

"Ui thui chết. . . Thôi lỡ thì đành vậy"
.
.
.
"Aloooooo"

"Giọng này là mới ngủ dậy hả?"

"Hứmmm ừmmmm"

"Ngủ sướng hen, mới về chắc đi nhậu nhẹt gì với bạn bè nên mới ngủ ghê vậy, thế mà không nhắn tiếng để tụi bên này yên tâm"

"Àhh tao quên ấy"

"Ờ. . . À biết vụ Dream show bị hủy kết quả chưa? Kiểu show gian lận các thứ ấy xong giờ bị hủy. Cũng may 2 đứa out sớm ha"

"Ừa cũng may. . ."

"Gòi chuyện mày bảo giải quyết gì đấy xong chưa?"

"Chưa nhưng mai tao sang Hàn"

"Ụa gì gấp vậy thôi thì cứ ở chơi với gia đình đã. Mày vẫn thường trốn học không phép vẫn oke mà"

"Không tại tao lo ấy"

"Lo gì?"

"Hmmm không có gì. . . Ê Y/n, tao qua sống với mày nha"

"Ụa gì ăn nói xà lơ gì vậy???? Chưa tỉnh rượu à? Ê biết say vậy nhắn tin cho rồi. À không nhắn còn kiểu seen không rep xong lại còn kiểu nhắn fake nữa. Nghe giọng vẫn am tâm hơn"

"Ừ nghe giọng mày vậy tao cũng thấy an tâm hơn"

"Gì vậy cha nội. Đang lo cho mày đó, biết điều thì chăm liên lạc xíu đê. Tui đây đã hướng nội super shy rùi mà toàn bắt phải chủ động"

"Ai bắt đâu? Đang định ngủ dậy gọi mà"

"Khiếp chờ mày ngủ dậy thì chắc bên đây bọn tao lo tới nỗi báo FBI Thượng Hải tìm người mất tích luôn rồi ý"

"Hahahahah FBI Thượng Hải là cái gì vậy?"

"Asihhhhh không biết đâu, tự liên lạc với mấy đứa còn lại đi chứ tao cúp máy đây. BYE"

Tôi tắt máy. Mà không biết tại sao tôi hay có cách nói chuyện rất khác với Ricky mà có vẻ như Ricky cũng vậy với tôi. Hai đứa mà nói chuyện với nhau chỗ đông người thì sẽ kiểu cặp đôi ngượng ngùng ý. Nhưng khi chỉ có hai đứa thì cũng có ngượng mà ngượng ít, cười thì nhiều. Dù sao thì Ricky cũng an toàn rồi, tôi yên tâm đi ngủ.

Mà chờ đã nó bảo nghe giọng mình thấy an tâm hơn là sao nhỉ?...

Hết tập

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro