𓍲🧃🎠 🔭✿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to 𓍲🧃🎠 🔭✿
https://on.soundcloud.com/c1Xpi

Ngay trước hôm final, Ricky đã mất tích.

Tôi đang trong quán karaoke, đọc tin nhắn xong thì vội bảo Jiwoong đưa về. Tôi hoảng hốt, lo lắng. Hóa ra đây là cảm giác của mọi người hôm tôi đi lạc. Nhưng đấy là đi lạc còn đây là mất tích. Chúng tôi mở một cuộc họp ngay trong đêm, gồm các thành viên của hôm final, trừ Zhanghao. Tôi gọi lại số đó, nhờ KuanJui nói chuyện hộ. Thì đúng đó là mẹ của Ricky.

Khi Ricky muốn trở thành idol, bố cậu đã phản đối rất nhiều. Cho dù nhận được sự ủng hộ từ mọi người nhưng đó là bố cậu mà. Cậu buồn chứ. Đối với người theo kinh doanh như bố cậu, với cậu, thứ ông quan tâm chỉ là tiền thôi. Cậu đã nói rất nhiều về ước mơ của cậu nhưng nhận lại chỉ là câu chất vấn: làm cái đấy có giúp con kiếm được nhiều tiền không? Cũng có lúc cậu sa đọa, ăn chơi nhưng cuối cùng cậu vẫn luôn hướng về âm nhạc, thứ duy nhất cứu rỗi con người cậu. Con người cậu vẫn luôn tốt mà, vì để giữ được tình cha con ấy cậu đã nói dối đi sang Hàn du học. Thế rồi khi Dream Show diễn ra, bố cậu đã phát hiện điều con trai mình đang làm. Cảm giác bị lừa dối, phẫn nộ, ông đã trách móc cậu rất nhiều và còn đe dọa nữa. Đến cái hôm cậu mất tích, cậu có nhắn cho mẹ rất nhiều sau đó bị không còn liên lạc được nữa. Mẹ cậu lo lắng sợ cậu làm những điều không hay nên đã thuê người đi tìm, và rồi cả bọn tôi nữa, những người thân của cậu bên Hàn.

Kết thúc cuộc gọi với mẹ Ricky, không khí trầm xuống. Ra là người giàu cũng có nỗi khổ riêng. Giờ thì tôi hiểu sao Ricky không nhắc tới bố, lúc tôi hỏi thì cậu trả lời chỉ có mẹ. Nhưng một người có thể từ bỏ bố mình để thực hiện ước mơ được mà tại sao khi gần tới đích rồi lại bỏ cuộc. Tôi nghĩ chắc hẳn phải có thế lực nào đó đằng sau. Lẽ nào là nó.....

Tôi biết rằng sẽ khiến người nghe buồn và thất vọng nhưng tôi không thể nghĩ ra được một lí do nào khác.

"Mọi người biết sao em rời khỏi Dream Show không?"

Đúng, tôi quyết định sẽ nói hết ra mọi sự thật. Về sự gian lận mà ban tổ chức đứng ra, về thực tế bẩn thỉu vẫn còn đang tồn tại, về sự ích kỉ của chính thí sinh, về sự hèn hạ của tôi vì dù tôi đã cố gắng tìm bằng chứng nhưng rồi cũng chính tay tôi xóa nó đi. Và rồi tôi đã khóc, rất nhiều. Tôi không dám nói ra vì sẽ dập tắt hi vọng của mọi người nhưng nếu không nói thì vẫn có lỗi với người bị loại. Biết rằng là cuộc thi nên sự cạnh tranh là không thế tránh khỏi nhưng tôi không muốn sự cạnh tranh đó chia cắt tình bạn của chúng tôi. Thà rằng không biết gì, cứ coi đó là điều hiển nhiên đi nhưng vì đã lỡ biết rồi nên tôi thấy rất có lỗi với chính bản thân tôi. Tôi quyết định rời show. Nhưng rồi không chỉ bản thân tôi mà giờ tôi còn thấy có lỗi với cả fan, những người ủng hộ tôi. Họ đã dành tình cảm trân thành nhất cho tôi và rồi tôi lại chẳng thể đáp lại nó.

". . . Nhưng thật lòng thì em vẫn muốn mọi người tham gia đêm chung kết. Làm ơn hãy cứ vui vẻ tận hưởng sân khấu và khiến các fan tự hào. Để yêu thương ai đó rất khó đúng không ạ. . . Vậy nên xin hãy đáp lại tình cảm đó đi ạ. Còn em. . . Em sẽ đi tìm Ricky"

"Một mình thì không ổn đâu Y/n ơi, bọn anh sẽ giúp mà"

"Hanbin à, em nghĩ anh nên tập trung vào ngày mai đi. Còn em sẽ huy động tìm Ricky riêng"

"Mày nói vậy rồi bảo bọn tao tập trung kiểu gì? Fan thì fan nhưng mà giờ Ricky mất tích, cuộc thi cũng chỉ làm màu. Tốt nhất rời show, đấy mới phải là đáp lại tình cảm của fan"

"Nhưng đã đến mức này rồi, mai đã là chung kết rồi đấy Taerae. Tôi đã chờ khoảnh khắc này mà giờ bị phá vỡ ư? Không đâu. Hay là kì trước anh vào bằng cách này? Sự gian lận mà Y/n đề cập tới"

"Chú em câm đi"

"Thôiiiii mấy anh bình tĩnh"

"Hay mình cố tìm Ricky trước giờ diễn đi, bây giờ đi tìm luôn"

"Gyuvin à giờ muộn lắm rồi ý, còn chưa xác định được là bắt cóc hay mất tích xong nhỡ có chuyện xấu gì không may..."

"Thôi thôi, để ý cái mồm mày vào Yujin"

"Nhưng Ricky còn chả phải nhóm tao, cũng chẳng thân mấy xong giờ phải đi tìm??? Thôi tao xin rút"

"Ừ kiểu cũng không liên quan tới tôi lắm ý nên chắc không giúp gì được mọi người"

"Thật ý, kể cả cái vụ gian lận kia. . . Thôi thì không có bằng chứng thì kệ nó đi. Tôi phải tận hưởng trước đã"

"Tập trung cho mai chung kết kìa, làm gì còn thời gian đi tìm Ricky nữa. Thôi Y/n tìm đi xong ai tìm thì tìm chứ không liên quan tới tôi lắm"

"Ừa mà Ricky đi thì mất một đối thủ cũng tốt mà. Như Y/n lúc rời show ý, cảm giác nhờ vậy tôi mới được đi tiếp hahah"

"Cái gì vậy. Mấy người điên à" Eunha ngồi ngay cạnh tôi nóng lên rồi.

"Ơ thật mà còn chẳng biết đây có phải chiêu trò gì không, lỡ tất cả chỉ là bịa đặt . . ."

Quá đủ rồi

Hwang Y/n đã rời khỏi cuộc họp

"Ê mày có thể ra khỏi phòng tao được không" Tôi gập máy tính xuống, cúi đầu nói. Tôi thực sự cần được ở một mình lúc này. Eunha cũng hiểu điều đó, con bé ôm tôi rồi đi ra ngoài.

"Không sao đâu Y/n à, nghỉ ngơi đi mai tao cùng mày đi tìm Ricky nhé" Eunha nói sau cánh cửa đã đóng ấy.

Tôi bất lực òa khóc, lấy chăn chùm đầu. Tôi lo 1 thì mẹ Ricky phải lo 10. Nhỡ đâu lúc này Ricky đang cần tôi. Tại sao tôi lại không thể tìm được cậu ấy. Xin lỗi rất nhiều. Xin lỗi vì chỉ biết nằm đây khóc. Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng.

-Ricky pov-

Y/n không phải người duy nhất biết chuyện của Dream show. Hôm đó ở bên ngoài phòng tập, tôi cũng nghe được câu chuyện mà ZhangHao kể, nhưng Y/n đâu biết thực chất người đứng sau là bố tôi. Cái người mà tôi gọi là bố ấy, từ lâu đã cho người theo dõi tôi. Cũng phải thôi "Thiếu gia Thượng Hải từ bỏ làm giám đốc công ty để làm người của công chúng", bài báo này đã khiến bố tôi tức điên. Thế rồi ông sai người theo dõi tôi 24/24, cũng vì thế nên tôi rất ít khi đi chơi với các bạn vì tôi không muốn họ bị liên lụy. Ngày càng quá đáng hơn, ông khiến tôi nghẹt thở ngay chính trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có một ngày ông đầu tư vào Dream Show. Tưởng rằng ông đã thấu hiểu và ủng hộ con trai nhưng đó chỉ là cách để khiến tôi phải rời khỏi nơi đây. Đúng ông sẽ cho tôi debut nhưng rồi cũng sẽ chính ông dìm tôi xuống. Cho tôi thấy mặt trái của showbiz, thấy ước mơ của tôi hão huyền tới nhường nào. Đã vậy ông còn lôi bạn bè của tôi vào và cả những quân bài của ông nữa.

Tôi biết chuyện đó nhưng tôi lại giấu đi, tôi không muốn làm to chuyện vì như thế sẽ liên lụy tới người khác. Đến khi tôi nghe được hội thoại giữa ZhangHao và Y/n hôm duyệt Overme và thêm việc Y/n bỏ thi nữa, tôi biết chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Càng buồn hơn nữa là Y/n cũng giống tôi, dù biết mọi chuyện nhưng vẫn vờ nhưng không có gì xảy ra. Hôm nay cậu đến phòng tập, nhìn cậu cười càng làm tôi đau hơn. Vậy nên tôi quyết định lần này đến lượt tôi phải đi. Tôi sẽ đi gặp bố tôi để kết thúc chuyện này.

-Y/n pov-

Khóc xong tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng dậy tôi cùng Eunha đi tìm Ricky, chúng tôi đi trong im lặng, không muốn làm phiền mọi người. Đi tới từng ngõ ngách, tới những địa điểm nổi tiếng, cả những nơi công cộng. Tôi với Eunha tách ra, tôi xuống hầm chỗ ga tàu tìm còn nhỏ tìm ngay trên tôi, chỗ đường đi bộ. Mệt mỏi, lạc lõng giữa dòng người, tôi như muốn gục ngã. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc thế được. Thế rồi tôi nhìn sang bên ga phía đối diện. . .

Không phải Ricky đây ư?

"RICKY!"

Người đó đang ngồi nghe thấy thì nhìn xung quanh. Rõ ràng là Ricky rồi. Cậu bịt kín từ đầu đến chân, mặc một bộ màu đen và hình như bên cạnh có ai đó. Thế rồi cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy nhau. Mặc dù rất muốn chạy qua phía cậu nhưng bị chặn lại vì có chuyến tàu sắp đi tới mà tôi sợ nếu tôi đi vòng để chạy qua thì Ricky lại không trong tầm mắt tôi nữa.

"Đi về đi Ricky, mọi người đang đợi mày đấy."

"Không, tao phải làm cái này trước đã"

"Có gì về giải quyết cùng nhau mày ơi chứ bọn tao lo lắm ý"

"Quý khách xin vui lòng đứng xa vạch kẻ vàng, tàu sẽ đến trong 1p nữa"

"Không mày, chuyện tao tạo, tao tự giải quyết"

"Nhưng mày còn có bọn tao đây, xin đừng bao giờ quên"

5

"Về đi Ricky"

4

"Chờ tao qua chỗ mày nha"

3

"Đừng có mà đi đâu đấy"

2

"Đứng yên đấy nha"

1

"Tao xin lỗi"

Tàu đã đến, dòng người bắt đầu xô đẩy, chất kín chỗ tôi đang đứng. Chiều cao có hạn tôi không thể thấy Ricky đâu nữa. Trước khi bị tàu che mất thì cậu có nói gì đó nhưng tiếng tàu to quá nên tôi cũng không chắc về thứ mình nghe được. Vùng vẫy, có gắng thoát ra khỏi dòng người, tôi chạy một mạch thật nhanh xuống cầu thang để qua bên cho đợi ga phía đối diện. Lúc mà tôi đến thì chuyến tàu đó cũng đã đi mất, Ricky cũng không còn đây, chỗ này cũng chỉ có một vài người đang đợi chuyến tàu tiếp. Lúc này đột nhiên bên tai tôi nghe được lời xin lỗi đó của Ricky cứ như cậu đã nhờ gió chuyển lời lại vậy.

(Bonus cái hình để hình dung cho dễ cái bối cảnh xung quanh nó như nào thui chứ chắc không ai mặc cái đó đi tìm Ricky đâu ha, nhưng đây ảnh tuôi ạ nên cứ chê thoải mái💔)

♡Story ig:
Không có story vì Y/n rơi vào trạng thái hỏn lỏn + suy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro