Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái hộ này như cái nhà nghỉ muốn sang ở thì sang hay sao á." Matthew dọn dẹp bãi chiến trường hai đứa bày ra, dù sao thì tối muộn anh Hanbin sang đây chắc cũng có việc gì quan trọng lắm. Lại còn xách theo một giỏ quần áo??? Ông nội này rao bán hàng đa cấp hay chuyển nhà vậy???

"Tao là chủ trọ á mày." Đã có tâm sự rồi lại còn được mấy đứa em mát lòng mát dạ, Sung Hanbin bất lực nhìn chúng nó leo lên đầu mình ngồi.

"Rồi rồi em sai, thế có chuyện gì mà anh sang gấp thế?"

"Anh Hạo bảo tao đi cho khuất mắt anh ấy." Sung Hanbin mếu máo, ba người bên này hết sức cảm thông, Matthew trợn tròn mắt kinh ngạc: "Ủa vụ gì, cãi nhau hả?"

"Trời ơi chúng mày thương tao đi huhu, chuyện bé tí bé teo luôn, giờ chúng mày chỉ cần cho tao một chỗ ngủ đêm nay là được."

"Cái đấy thì thoải mái, còn nguyên cái sofa đợi anh." Park Hanbin nhếch nhếch lông mày.

"..."

"Thôi anh kể đi, tí vào giường kia mà ngủ." Jeonghyeon quá mệt mỏi với sự rề rà của đám người này, liền lên tiếng.

"Công nhận số tao cực như chó ấy. Từ hồi quen anh Hạo tao luôn yêu thương chiều chuộng ảnh, ảnh mệt tao đấm bóp giác hơi, ảnh buồn tao đưa đầu nghe ảnh chửi, kiểu như tao cảm thấy thế giới này đéo ai vĩ đại bằng tao ấy."

"Má, liên quan miếng nào? Em kêu anh kể lí do, chứ không mướn anh kể cái ngu của anh ra." Matthew hằn học lườm, Park Hanbin cũng gật đầu ké.

"Thì từ từ, chưa kể hết đã nhảy vào họng tao rồi." - "Tiếp đi."

"Anh Hạo hiểu lầm. Đm cái tin nhắn bạn tao nó hỏi tự dưng nhảy lên, giải thích thế nào ảnh cũng không thèm nghe. Chúng mày xem đời ai khổ bằng tao."

Jeonghyeon nghe xong gật gù, chứ biết nói gì nữa đâu, tại sao hả? Vì buồn ngủ. Muốn ông đây giải quyết hộ? Xin thưa, ông đây không rảnh.

Matthew liền nảy ra một ý tưởng, sau 5s suy nghĩ thì nói: "Đợi em một lát." Sau đó cầm điện thoại lên.



_________
Chỉ 2 phút sau, bốn người ở phòng 1 đã có mặt đông đủ, chuẩn bị cuộc họp bàn tròn cấp quốc gia.

Jeonghyeon thấy em bạn mới liền tươi tỉnh hẳn, chưa đầy một tích tắc đã nhập hội anh em cây khế, còn thành tâm nói một câu: "Trông mặt anh bây giờ chả khác mẹ gì mấy đứa bị bồ đá."

Sung Hanbin đang buồn thối ruột nghe thế liền nổi đóa: "Đứa duy nhất tao đặt lòng tin trong cái khu này cũng chai sạn theo năm tháng à. Con mẹ nó, cứ như bao nhiêu sự vô duyên trên đời này đều tập trung vào mày rồi đó Jeonghyeon."

"Xin lỗi nhưng mà em thấy anh Jeonghyeon nói đúng mà, không sai một tẹo nào luôn..." Ricky tuy không biết rõ sự tình, nhưng rõ ràng mặt anh Hanbin bây giờ khắm không chịu được.

Mèn đét ơi, Jeonghyeon xin thề với đảng xanh lá rằng đây là người đầu tiên đồng điệu tâm hồn với mình như rứa.

"Thế bây giờ chúng mày cưu mang tao hay lôi tao ra sỉ vả?" Thôi rồi, Sung Hanbin lại lên cơn khó ở rồi.

"Thế anh kể lại sự việc xem nào, bị ném ra khỏi nhà rồi hả?" Junhyeon nói.

"Ờ anh kể lại đi, nãy em cũng chưa hiểu lắm." Park Hanbin gãi gãi đầu.

"Là như này...tao với Matthew chơi với nhau từ hồi cấp ba đúng không? Tao coi nó như em trai vậy đó, nhưng mà hồi đấy đám bạn cứ nghĩ là tụi tao thích nhau nhưng không dám thổ lộ. Lớp tao có một cái group chat từ trước đó rồi, hôm nọ tao đang nhắn tin thì có việc gấp phải chạy ra ngoài, quên tắt cả máy tính, anh Hạo hình như muốn giúp tao cất máy thì nào ngờ, bùm một cái tin nhắn group lại nổi lên. Mà nội dung của nó như này nè:
Bạn học: Chuyện tình cảm của mày với cậu bạn kia thế nào rồii?
Tao mới nhắn lại: Thôi nha đùa dai dữ mày, bọn tao là anh em tốt thôi.
Vốn dĩ bạn ý muốn hỏi về Matthew, nhưng anh Hạo lại nghĩ là nói về anh ấy, và rồi tao như thế này đây."

"U- ủa? Thế vấn đề là ở tui à?" Matthew một hồi nghe xong câu chuyện mới ngơ ngác nhận ra ngòi châm lửa là mình.

"Ông đấy, còn ai trồng khoai đất này, sang quỳ xuống xin lỗi anh Hạo đi." Thằng nhóc Gunwook không nể nang gì tát bốp phát vào đầu anh nó.

"Thôi từ từ đừng sang vội, chắc giờ anh Hạo giải thích gì cũng không nghe đâu, để ảnh bình tĩnh lại đã." Park Hanbin cản thằng em út to như con bò mộng lại.

"Đúng là hồng nhan bạc phận." Junhyeon lắc đầu như mấy ông chú trung niên.

"Ái tình đúng là bể khổ." Gyuvin tặc lưỡi: "Thật là bi kịch."

"Bởi nhiều khi thế này cũng tốt mày nhỉ?"

Rồi cả hai ôm nhau đầy cảm thông trước con mắt khinh bỉ của Sung Hanbin.

Cả đám tâm sự với nhau đến khuya muộn. Thật ra nhìn giỡn nhây thế thôi, thế mà cuối cùng chỉ hú hí bày mưu tính kế cho người anh ruột thừa làm hòa với anh người yêu đanh đá của ảnh. Còn Sung Hanbin trước lòng tốt này không biết có bao nhiêu cảm động, chỉ biết một lát bốn đứa phòng một bị ném ra ngoài không thương tiếc, còn mấy đứa phòng này cũng sắp bị đuổi tới nơi.

Nằm trên chiếc giường gần 300m vuông, cụ thể là 3m vuông, thấy anh Hanbin của tụi nó ở đối diện cứ lăn qua lăn lại, hết thở dài rồi chẹp miệng, Jeonghyeon bèn vén màn lên nhăn trái nói sang: "Anh lại làm sao nữa?"

"Mày ơi sao anh Hạo chưa gọi tao về vậy, ảnh hết yêu tao rồi hả huhuhu."

Matthew từ bên trên chúi đầu xuống bất bình: "Ông nhớ anh ý riết điên cmnr à, từ lúc ông sang đây tổng cộng có 3 tiếng. Có con mụ nào giận người yêu có 3 tiếng thôi không? Ngủ đi, cho người khác còn ngủ. Bị người yêu giận hay giận người yêu thì cũng phải ngủ." Rồi trùm chăn kín đầu.

Bên này Zhang Hao cứ lo lắng đi qua đi lại, mở danh bạ, nhấn vào tên 'Babe❤' rồi lại thoát ra. Anh tự dặn mình không được mềm lòng, vì mềm lòng rất dễ tha thứ cho kẻ bội bạc, bên nhau lâu như vậy mà Hanbin lại nói với bạn rằng bọn họ chỉ là anh em, có ai mà không tổn thương, mà chịu nổi cơ chứ. Cuối cùng anh chọn kể hết với người em họ thân quý của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro