Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

_____________________
Group phòng 2

___________________

Jeonghyeon đưa Ricky đi ăn tối xong liền tiễn người ta đến tận cửa phòng, cậu cũng xoay người rồi cười một cái thật tươi:

"Cảm ơn anh, hôm nay vui lắm ạ."

"Thế lần sau anh đưa Ricky đi nữa nhá?"

"Dạ, anh ngủ ngon nhé!"

"Em cũng ngủ ngon, nhớ mơ về anh."

"G-gì cơ ạ..."

"Đùa đấy, anh về phòng đây."

Hai người mang tâm trạng phơi phới trở về phòng của mình, Ricky vừa đẩy cửa bước vào đã bị ấn xuống ghế, ba cái đầu ở đâu chụm lại, Gunwook mang một bộ mặt bí ẩn do thám dõng dạc nói trước sự ngơ ngác của người vừa về:

"Mau khai hết sự việc hôm nay ra, anh sẽ được pháp luật khoan hồng."

Bên này Jeonghyeon cũng bị màn kịch của hai đứa bạn cùng phòng làm cho ngứa mắt. Trên bàn là cốc sữa dâu còn nguyên vẹn, vừa thấy anh bước vào Matthew đã vội cầm nó lên đưa tới miệng Park Hanbin, mỏ chu chu lên làm bộ dễ thương:

"Aida bé há miệng ra ún đi nòe để anh đút cho bé nhoaaa."

"Aaaaaaaa"

Đối diện với cảnh này, Jeonghyeon hoàn toàn kinh hãi, anh vội vã tháo giày rồi chạy về giường: "Chúng mày cứ từ từ hâm nóng tình cảm nhé, tao ngủ trước đây."

"Ấy bé kia từ từ ra đây với anh nào." Matthew gọi với theo.

Jeonghyeon chưa chạy vào đến giường đã nghe thấy tiếng gõ cửa, liền dừng lại xem là ai.

"Bé ra mở cửa hộ tụi anh nhé, anh còn phải đút bồ anh nữa."

Không thể chấp nhận nổi! Sống hơn 20 năm cuộc đời Jeonghyeon chưa từng nghĩ bạn mình có thể khùng điên tới mức này. Anh nghĩ nếu mình còn ở đây thêm một giây nữa thì liền tức khắc sẽ tiến hóa thành loài vượn cổ cách đây 500 triệu năm, đi ra mở cửa còn nghe tiếng vẳng lại từ đằng sau: "Nom bé ngầu ngầu thế này mà thít ún sữa dâu nè~"

"Ơ...anh Hanbin? Tối rồi còn sang đây làm gì vậy anh."

Hai con người đang chim chim chuột chuột trong nhà cũng phải dừng lại, quay ngoắt nhìn tưởng thần chết đến đòi mạng.

"A-anh ơi hình như chưa đến ngày thu t-tiền nhà mà nhỉ...?" Matthew trưng ra nụ cười công nghiệp.

"Ai nói tao đến thu tiền chúng mày?"

"Ủa thế có chuyện gì vậy anh?" Park Hanbin cũng nhanh nhảu đáp lời.

"Vấn đề đó nè, cho tao một chốn yên bình tao kể cho."

Jeonghyeon thầm cảm ơn trời phật đã đưa anh Hanbin sang đây cứu nó một mạng. "Thế anh vào nhà ngồi đi đã."

--------------------
Hú leeee, tui biến mất một tuần bởi vì đi thi á. Sắp tới trường tui còn có dạ tiệc nữa mà tui cân mấy bài nên dl dí lòi trũy luôn:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro