Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời đã hứa, sáng hôm sau Yujin tức tốc đến chung cư của Zhang Hao mà chưa kịp bỏ cái gì vào bụng, anh trai em đang buồn mà, phải an ủi anh trước!

Sau khi đưa Yujin vào phòng mình, Zhang Hao ngồi thụp xuống giường nghĩ ngợi, chẳng nói chẳng rằng một câu nào. Yujin đi qua đi lại như một ông cụ non:

"Sao anh không thử nói chuyện với anh Hanbin xem?"

Zhang Hao cười khổ: "Người ta có muốn giải thích rồi, lúc bị phát hiện ai mà chả nói câu đấy. Giờ đến mặt nhau còn chả muốn nhìn chứ nói gì đến ngồi xuống hàn huyên."

"Thế sao anh không để ảnh giải thích? Nói rõ ràng xem chuyện là thế nào."

"Anh chịu. Không muốn gặp. Đuổi đi rồi." Zhang Hao thở dài một cái, liền nằm ềnh xuống.

"Haizzz người lớn thật là khó hiểu." Yujin lắc đầu ngán ngẩm, loài người yêu nhau đều như vậy hả, thế thì bé không muốn yêu đâu!
_________________________










_________________________

Sung Hanbin thở dài thườn thượt lê từng bước tới căn phòng mà mới hôm qua hai người còn ôm ôm ấp ấp, ngọt ngọt ngào ngào. Thế mà chỉ vì một tin nhắn lại khiến anh người yêu hiểu lầm rồi không muốn nhìn mặt mình nữa. Đấy, nhắc tới lại sôi máu đám quỷ trong khu này, rõ ràng mình bị oan, mình vô tội nhưng đám này đã chẳng giúp được gì lại còn lôi mình ra sỉ vả. Đã thế ông đây tự xử lí một mình.

Lết tới căn phòng ấy, anh nghe thấy rõ mồn một tiếng hai người con trai trò chuyện với nhau. Hỏng! Không thể như thế được! Mới đi có một đêm mà người ta đã dắt ai về rồi, phải làm rõ vụ này.

Nghĩ thế, Sung Hanbin liền gõ cửa.

"Để anh ra xem." Zhang Hao dù chẳng muốn rời khỏi giường nhưng có người đến phòng mình chẳng lẽ lại để đứa em lạ hoắc ra mở cửa thì có hơi kì, nên anh dựng tấm thân như cộng bún dậy.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Zhang Hao như vô cùng nhẹ nhõm khi thấy Sung Hanbin vẫn một thân lành lặn không trầy xước, nhưng giây tiếp theo lại muốn đóng cửa tiễn khách.

Một tay của Hanbin cũng đủ để giữ lại cánh cửa đang bị hai tay của Zhang Hao cật lực đẩy vào.

"Bỏ ra!" Anh gắt gỏng.

"Em nghe có tiếng con trai trong phòng." Hanbin nhíu mày chờ câu trả lời từ anh. Vì đèn không bật nên cũng chẳng thể nhìn rõ bên trong là ai.

"Tao nói chuyện với con quỷ dạ xoa được chưa? Giờ thì làm ơn làm phước bỏ tay ra." Zhang Hao đấu không lại, biết thế ngày xưa đi tập gym cho rồi, ai bảo va phải cái thằng nó chăm như chăm em bé, chẳng phải đụng tay đụng chân làm gì.

"Anh, em không đùa!"

"Ừ kệ mày. Con gì ở trong phòng tao chả được. Đến cả người yêu mày còn không muốn cho bạn bè biết thì lấy tư cách gì quản tao?" Cứ nghĩ đến chuyện đấy là Zhang Hao lại bực tức, anh định mặc kệ mà đóng sầm cửa một cái thì Yujin lại chạy ra.

Đừng ai hỏi sao nãy giờ ngồi trong đó làm gì, đơn giản em không muốn xen vào chuyện người lớn, nhưng mà người lớn nhức đầu quáaa, hại em phải ra tay diệt cỏ, không thì mất công em chạy một chuyến sang đây mà chẳng thu được chiến lợi phẩm gì.

"Aissssss lắm chuyện quá! Con quỷ dạ xoa là em nè, được chưa?"

"Yujin...?" Sung Hanbin ngơ ra, biết ngay anh Hạo sẽ không phải người như thế đâu mà huhuhu, thật là muốn hun cho vài cái chết mất.

"Em chỉ phá án tới đây thôi, không giải quyết được với nhau thì đừng gọi em." Nói rồi vào bàn giả vờ bấm bấm điện thoại, vậy chứ nước sôi lửa bỏng ai mà còn tâm trí bấm điện thoại nữa trời.

Hanbin như vớ được vàng, liền nắm hai tay Zhang Hao: "Em sai rồi, em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, anh cho em một cơ hội giải thích có được không? Anh cũng muốn biết rõ ngọn ngành mà~"

"Chả cho." Zhang Hao phụng phịu.

Yêu nhau mấy năm, Hanbin cũng biết thái độ bây giờ của anh như thế nào, chớp được thời cơ liền cười rõ xinh làm nũng: "Vậy bọn mình ra công viên nói nhé anh?"

Chần chừ một lúc, Zhang Hao cũng quyết định nghe theo người ta, trước khi đi còn dặn Yujin: "Anh biết bé sang đây chưa ăn gì, trong tủ có đồ đấy, ăn cho mau lớn."

Em nhỏ một lòng đầy cảm động trước người anh họ tâm linh tương thông của mình, biết kiểu gì lúc quay về cũng hai tay đan nhau vợ vợ chồng chồng, nên ba giây sau liền mở tủ lạnh tìm đồ ăn.

Bên này bảy anh em hồ lô đã núp bụi cây theo dõi từ lúc nào, còn nghe thấy cái gì mà có trai trong phòng. Khi hai người kia rời đi, vì cái tật hóng drama nên cả bọn xù xì đứa nào thua phải vào phòng Zhang Hao thám hiểm, sáu đứa còn lại đuổi theo rình rập. Và người đen đủi hôm nay là Gyuvin, nhưng sau này nghĩ lại cũng thấy không đen đủi lắm.

Gyuvin như đứa nhóc vừa bị mẹ mắng trở về phòng của mình, trên đường đi còn vừa đá thúng lụng lia vừa lẩm bẩm: "Nếu dắt trai về nhà thì giờ cái khu này cháy thui rụi rồi chứ ở đấy mà dắt nhau đi."

Nhưng bản tính tò mò vẫn khiến anh tới phòng Zhang Hao. Tiếng đạp tung cánh cửa phòng đã khiến Yujin giật mình đập đầu vào kệ tủ, rồi lùi ra ôm cái đầu sưng lên của mình.

"CHU CHOA MẸ ƠI CÓ TRỘM!!" Ý, cũng không hẳn, chắc chẳng có ai ăn mặc chỉnh tề rồi leo rào vào một khu chung cư chỉ để ăn cắp đồ ăn đâu ha...

Trước mặt là cậu nhóc thấp hơn mình độ nửa cái đầu, lại còn trắng trắng mềm mềm như em bé, trông muốn cắ... ấy nghĩ cái quần què gì thế. Gyuvin vội chạy đến xoa xoa đầu nhóc rồi thổi phù phù:

"Anh xin lỗi nhé, tại anh thấy người lạ trong phòng này nên hoảng quá. Em có sao không?" Cái tay vẫn còn xoa xoa trên đầu em.

"Không sao ạ. Mà anh là ai thế?"

"Anh là Gyuvin, ở phòng bên cạnh nè."

"Em tên Han Yujin, là em họ của anh Hạo ạ." Cậu nhóc ngoan ngoãn giới thiệu làm Gyuvin phải xuýt xoa, không ngăn được miệng nói ra câu suy nghĩ trong đầu:

"Ông già đấy sao lại có đứa em trai đáng yêu như thế này cơ chứ."

Lời nói này làm một người hướng nội như Yujin hai má ửng hồng, ngơ ngác mãi một lúc mới ngại ngùng lắp bắp nói: "Em...em không đ- đáng yêu tẹo nào đâu."

Eo ơi cưng chết đi được ý, ai mà chịu cho nổi, thật là muốn xin anh Hạo đưa bé con này về nuôi mà. Gyuvin bật cười: "Được rồi em nói cái gì thì là cái đấy." Xong lại bổ sung thêm: "Năm nay anh lên đại học, còn em?"

"Thế là anh cũng thi cùng em này, em lên lớp 10 á."

Aduuuu học sinh cấp hai. Đích thị là định mệnh cho mình và nhóc này gặp nhau, chứ không thể nào bảy người mà xác suất xù xì thua rơi trúng mình được.

"Em bé chưa ăn sáng hả?"

"Em không phải em bé màa." Yujin giận đó nha, rõ ràng người ta học cấp ba rồi mà đi đâu cũng bị gọi là em bé là sao.

"Thì em còn bé xíu mà, không phải em bé thì là gì hở?" Chọc cho đã xong nhóc con không thèm nói chuyện cùng nữa luôn.

Nhưng mà Gyuvin hơi bị đỉnh đó nha, nói câu nào trúng điểm yếu câu đó.

"Em bé có muốn thử mì trộn siêu cấp của anh không? Chỉ những người thân nhất với anh mới được ăn thôi à nhe."

Các cụ nói rồi, miếng ăn là miếng tồi tàn, đang đói meo mà tự dưng có đĩa mì ngon lành bày ra trước mặt ai chả thích, còn nữa, có thực mới vực được đạo, phải ăn rồi mới có sức mà không thèm nói chuyện tiếp.

"C- có"

"Đợi xíu nha anh xong liền." Gyuvin tức tốc biến nhà bếp thành một bãi chiến trường chỉ để làm cho em đĩa mì hoàn hảo nhất.

______________________________

Sung Hanbin giải thích cho Zhang Hao rõ ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện, anh cũng biết mình đã hiểu lầm nên chỉ ngập ngừng nói xin lỗi:

"Anh hay giận hờn vô cớ nhỉ, lại còn cứng đầu không chịu nghe em nói, khổ cho em rồi." Zhang Hao cầm tay bạn trai lắc qua lắc lại, miệng mếu mếu như sắp khóc tới nơi.

"Nào bé ngoan không được khóc, cái đó bình thường mà, em còn thấy vui ấy chứ, không phải vì anh yêu em nên mới  giận dỗi như vậy à?" Hanbin nhéo má anh một cái, cười ôn nhu.

"Anh xin lỗi, nếu lần sau có chuyện gì mình sẽ cùng nhau ngồi xuống giải quyết nhé!"

"Em sẽ không để chúng mình có chuyện gì đâu bé yêu ạ."

Hai người trao nhau cái ôm thật chặt tựa như sáu con người đang chen chúc nhau sau gốc cây gần đó.

"Ú òa, làm hòa rồi hả?"

"Chắc rồi đó, thấy ôm kìa."

"Hé hé hé."

"Cười cái quần sịp bé bé thôi, bị phát hiện giờ."

"Bị phát hiện có mà ngồi ghế đỏ cả lũ."

"Dm con muỗi cắn chân tao."

"Sao chỗ này sâu bọ hiểm ác thế, cha nào chọn vậy?"

"Chứ còn chỗ khác thì mày cút sang đi."

"Vặn nhỏ volume lại giùm con, đi rình người ta mà tưởng đi bắt gian không á."

"THẰNG GUNWOOK BỎ CÁI CHÂN RA, VƯỚNG HẾT VÀO TAO."

Vừa dứt lời, Junhyeon bị ném ra khỏi gốc cây không thương tiếc, đối diện với ánh mắt như thiêu đốt của hai người đang đứng đằng kia và như muốn chối bỏ của năm người vẫn đang núp sát rạt vào nhau.

"Ra ngoài hết đi, khỏi nú." Zhang Hao bất lực: "Mồm to như cái loa mà còn đòi đi rình người ta nữa hả?"

Mấy đứa chỉ biết gãi đầu gãi tai cười hề hề.

"Thôi hôm nay không truy cứu, bọn tao giải quyết hiểu lầm rồi, về chung cư hết nhanh lên!" Zhang Hao như gà mẹ lùa đàn con ham chơi về nhà.

"Muahahhahaa tối nay ăn ngon rồiii."

"Ăn sập quán cho taooo."

"Ăn sạt nghiệp Ricky."

"Đừng có bắt nạt em nó nha mày."

"Hết tiền thì về anh Jeonghyeon nuôi, em nhỉ?"

"Thôi ạ em không hết tiền được đâu."

"..."

"Ủa thằng Gyuvin đâu?" Bảo sao nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu.

"Nó xù xì thua...phải vào phòng hai anh tìm bằng chứng ạ hê hê." Dứt câu cả sáu đứa vắt chân lên cổ mà chạy, ai bị tóm lại thì chỉ có nước chầu Diêm Vương.

"Aisss mấy cái đứa này, phải trị mới ngoan được." Zhang Hao đứng chống nạnh, tuổi cao sức yếu sao đuổi theo bọn choai choai kia được.

Sung Hanbin đứng bên cạnh cười rõ trìu mến, kể ra gặp được những người bạn như này cũng thật hạnh phúc biết bao.

Cả đám về đến phòng liền mỗi đứa một câu "cung hỉ phát tài" , "con đàn cháu đống" , "happy wedding" gửi tùm lum trên group chat, xôm như chợ cá buổi xế chiều.

Gyuvin đang ngồi tán gẫu với Yujin thì đánh hơi được tiếng người về, liền nhảy bổ ra khỏi cửa, còn nán lại nói với em: "Anh về phòng đã nhé em bé ơi, đừng kể với anh Hạo là anh sang đây nha, không anh ý đánh anh đó."

Yujin cũng gật đầu với anh, nhưng mà hai đứa ơi, anh Hạo biết hết từ tám kiếp rồi, không cần thông đồng đâu.

Thấy hai người tay trong tay trở về, Yujin thở phào một hơi, quả là chiến công hiển hách xứng đáng ghi danh ngàn đời.

Yujin cũng chưa muốn về nhà, liền chấp nhận ở đợ nhìn hai con người rải cẩu lương trước mặt mình, người nhỏ tuổi mà cũng không tha nữa hả?

Tối đó ai cũng tắm rửa sạch sẽ, ăn diện lộng lẫy chỉ chờ đến càn quét quán nướng nhà người ta. Được đại gia bao ăn thì ăn cho sướng cái mồm, nhỉ?

Zhang Hao chuẩn bị xong xuôi thì chợt nhớ ra bữa hôm nay là Ricky mời, tự dưng đưa thằng em theo thì có hơi kì, vả lại cũng chưa từng giới thiệu qua. Anh liền nhắn vào trong nhóm:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro