Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Zata chưa thức giấc hắn đã nhận được tin hôm nay là sinh nhật Nakaroth. Hắn cũng không làm lớn, chỉ mời vài người bạn rồi cùng làm tiệc nhỏ với nhau.

Zata gần trưa mới kéo Laville từ giường dậy, cẩn thận lau người rồi thay quần áo cho cậu, hắn cũng không quên bón cậu bữa sáng và chuẩn bị quần áo đẹp. Để chuẩn bị cho buổi tiệc Zata đã phải trấn an tâm lý nhiều lần. Hắn biết mình sẽ phải đưa Laville về hòn đảo, đồng nghĩa cậu sẽ gặp lại mọi người, nhưng hắn sợ cậu sẽ lưu luyến nơi ấy, cậu sẽ không muốn rời đi, cậu sẽ bỏ lại hắn. Dường như khuôn mặt hắn tỏ vẻ bất an lúc cho cậu ăn sáng, Laville nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đang sợ ta sẽ không muốn về à?"

Có vẻ cậu giỏi đoán ý hơn hắn tưởng. Zata mỉm cười, hắn lắc đầu, nhưng rõ ràng lo lắng đang viết hết lên trên mặt hắn. Hẳn rồi, về nơi cậu vốn nên sống sao mà hắn không lo được, nhưng cậu cũng chẳng trấn an hắn làm gì, cậu không phải trường phái dùng lời nói để xoa dịu người khác.

Quá trưa cả hai rời đảo, Zata nắm chặt tay cậu cả quãng đường, Laville có thấy phiền thì cậu cũng không giật tay ra, cậu biết hắn bất an.
...

"Ồ, tới rồi hả?" Nakaroth từ đằng xa tới đón, gã mặc chiếc áo phông đen và quần xám dài. Mái tóc trắng chải gọn gàng thả xuôi hai bên vai. Chào hỏi xơ qua xong gã đẩy Zata vào bên trong trước rồi dắt Laville ra "cửa", chỗ này cách Isabella không xa, bước xuôi theo con đường trước mặt là tới. Laville ngoái nhìn gã rồi lại nhìn Zata, biểu cảm hắn như thể đang tan vỡ vậy, vô cùng hốt hoảng. Nakaroth không nói gì liền kéo tóc Zata vào rồi đóng cửa, Laville cần được một mình.

Cậu bước dọc theo con đường, khung cảnh quen thuộc dường như hiện ra ngay trước mắt. Cậu dường như ngửi được hương mặn mòi của cái cảng biển, hương thơm trên từng hàng phố, cây cổ thụ ở phía trên đồi, hương đông đúc của phố thị và tiếng người nói cười rôm rả. Từng có khoảng thời gian cậu cảm thấy mình không thuộc về nơi này, nó quá đông đúc, quá chật chội, quá nhiều áp lực, cậu chẳng thể ngừng nhìn thấy những ánh mắt mà người ngoài soi mói, cậu thấy sợ nơi này. Nhưng hiện tại bước chân về lại sau bao ngày tháng nó lại thân thuộc đến lạ. Như người con xa xứ về nhà, sao tự nhiên cậu nhớ cái tiếng nói của hòn đảo này đến thế.

Bước chân Laville ngập ngừng trước bến cảng, mọi thứ quen thuộc ùa về khiến trái tim cậu có chút thổn thức. Cậu nhớ cái bến cảng này, ngày ngày làm việc dưới cái nắng cháy bỏng khiến lưng cậu sạm đi mấy phần. Cậu nhớ những con phố, nơi tiếng cười nói của mấy bà thím bán bánh mì chưa bao giờ dứt, hay tiếng lật phật chăn gối của người dân phơi đồ vào mấy ngày nắng.

Mọi thứ đều ở ngay trước mắt cậu, nhưng cậu lại do dự. Trước kia lòng ngập tràn háo hức vì được trở về thì hiện tại lại là nghi hoặc, cậu có nhất thiết phải trở lại nơi này không?
..

"Em...vào đi" Tiếng nói thân thuộc kéo Laville ra khỏi mảng tâm trí hỗn loạn, là Zata. Hắn vừa trốn ra ngoài để đi tìm cậu, hắn vẫn lo lắng, hắn muốn hắn nhìn thấy cậu trong tầm mắt, chắc chắn rằng cậu sẽ luôn an toàn. Zata nắm lấy tay cậu, dù chẳng đáng là gì nhưng ít nhất nó giúp hắn thêm chút dũng cảm. Hắn bước vào trước, chân Laville theo sau, hắn muốn chính mình đưa cậu về nơi hắn bắt cậu đi.
...

"Ôi trời, Laville đấy hả con? Lâu lắm không gặp, dạo này lớn quá ta!!"

"Là thằng nhóc Laville thật này, dạo này đi mất tăm, giỏi thật đấy"

"Từ kinh thành về có mua gì cho các thím không hả nhóc?"

"Anh chàng đi cạnh là ai vậy? Đẹp trai quá đó"

Cả tỉ câu hỏi dồn dập vào khiến đầu Laville hơi choáng, cậu không nghĩ sẽ có nhiều người nhớ đến sự tồn tại của mình đến vậy. Các thím quan tâm đến cậu liền ra hỏi chuyện, Laville chỉ biết mỉm cười đáp lại. Có thím hỏi người cạnh cậu là ai, cậu đáp là bạn ở kinh thành, lúc đấy mặt Zata có chút uỷ khuất.
...

"Em được mọi người chào đón quá nhỉ!" Zata lau mồ hôi trên trán cho cậu, thời tiết nắng nóng cộng thêm "cơn sóng bà thím" vừa rồi làm cậu đổ mồ hôi toàn thân. Laville thở dài, mọi người vẫn luôn quan tâm cậu như vậy, chẳng qua cậu không tài nào có thể chịu được cái suy nghĩ day dứt trong lòng.

Mà dù sao thì cũng qua rồi.

Hai người ngồi nghỉ ở chân đồi một lúc, Zata có đề nghị nên đến chỗ tế phẩm của Nakaroth để xem, có gì thì thó vội mấy thứ ăn lót dạ trước. Laville chỉ đồng ý vế trước, vế sau cậu im lặng.

Chỗ tế của Nakaroth không tráng lệ nhưng cũng rất đông đúc. Người dân để tế phẩm nhiều đến độ phải mang đĩa nhà riêng đến, chỗ tế cũng nhỏ, đặt đồ chẳng vừa, người ta còn phải dựng thêm vài cái bệ đỡ bên cạnh để đặt. Laville nhìn đống đồ tế mà tròn mắt, trước kia cậu cũng đến vài lần, nhưng phần lớn là đều mang lúc sáng sớm, chưa có người đặt nên không biết gã "ăn khách" đến thế.

"Khủng thật, như này ăn bao nhiêu ngày mới hết chứ" Laville vừa lầm bầm vừa cúi người lấy nén nhang thắp. Cầu mong năm nay vẫn mưa thuận gió hoà để người dân trên đảo có thể làm ăn.

Lúc hai người đang định rời đi thì đột nhiên có một giọng nói khiến Laville sững sờ: "Laville đấy hả em? Em về từ bao giờ vậy?"

Laville quay mặt nhìn, Zata cũng nhìn theo, là hai người đang mang lễ cúng, một cô gái trẻ và một bà lão. Laville có chút hốt hoảng, đứng lên muốn chào hỏi, Zata thì lại nhăn mặt, hai người này...rõ ràng là hai người hắn đã gặp trong mơ.

———————————————

Heloo mn 😘 xin lổi vì đến tận hôm nay mình ms up đc truyện :))) tại mấy hôm Wattpad lỗi mình k biết cách vào cộng với mình đi đu otp cháy quá mn ak 😭 sr mn hen

Tiện đây, dạo này mê chú Ninh anh Dương qs :))) nên mình cho cban lựa Heppi ending hay Huhu ending nek :))) ban đầu định để huhu nhưng mn cứ lựa từ từ, kiểu j mình cũng chiều được mọi người hết ý.

Thế nha pp mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro