Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Zata vẫn thức dậy ở trong căn phòng dưới biển của hắn, rồi lại tuần tự theo như trí nhớ lên mặt biển tìm Laville. Quang cảnh chiều tà làm ảm đạm bầu không khí xung quanh người thiếu niên ngồi trầm ngâm trên bãi biển. Rồi lại theo trí nhớ, cậu lại dần dần bước từng bước xuống mặt biển lạnh lẽo, nhưng lần này Zata không còn vươn đôi tay đầy sợ hãi ra kéo người thiếu niên ấy nữa, hắn biết tất cả là giả, Laville của hắn sẽ không tự tử như vậy.

Nhưng sao khung cảnh này lặp lại? Có phải giấc mơ của hắn có phần kì quái rồi không?

Hắn trầm ngâm đôi chút, rồi chợt hắn liếc mắt, hòn đảo Isabella bỗng chốc hiện ngay trước mặt hắn. Phía trên đồi hai xa xa có hai người đang ngồi thẫn thờ nhìn xuống mặt biển, ngoài bờ biển lại là dáng vẻ của thiếu niên nhỏ nhắn trừng mắt nhìn thi thể của đứa trẻ mới chết, trương phình.

"Gì vậy?" Zata thầm nghĩ, mấy khung cảnh vớ vẩn gì thế này.

Như có thứ gì đó thôi thúc Zata mau tiến tới bên cạnh đứa trẻ đó. Hắn vén mái tóc ướt nước của nó, mặt và cơ thể đã phình, thâm tím nhưng vẫn mơ màng nhìn ra chút ngũ quan. Hắn cảm thấy nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải, cảm giác quen thuộc dâng lên trong hắn, nhưng càng nhìn lâu lại càng thấy lạ lẫm. Zata gạt đứa trẻ sang một bên, tiến tới thiếu niên ngồi bên trên bờ cát, hắn vén tóc mái cậu, vuốt nhẹ lên má, khuôn mặt này thì hắn biết, là Laville.

Zata cẩn thận hôn lên má cậu, điều chỉnh lông mày và miệng cậu để mất đi vẻ thất thần vốn có. Hiện tại cảnh vật xung quanh hắn đều như đang đóng băng, mọi người đều như con rối nên hắn muốn chỉnh sao cũng được.

"Ra đây là quá khứ của Laville, em đã từng chứng kiến cảnh kinh khủng đến vậy à?" Hắn nói chuyện với cậu, nhưng chẳng có lời hồi đáp, và hắn cũng mong vậy. Zata đứng dậy, hướng mắt về đỉnh đồi nơi có hai người phụ nữ lạ mặt. Nakaroth từng nói hắn nên kiêng kỵ vài điều, nhưng hai người phụ nữ này khiến hắn quá tò mò, rốt cuộc thân phận họ là ai, sao Nakaroth lại ngăn cản hắn nhìn họ vào hôm kia. Quá nhiều thứ dồn ép hắn mau tìm ra sự thật, hắn lấy hết dũng khí đi lên đồi, từng bước chân lại cảm giác có gì đó đè nặng ở trái tim khiến hắn thở không nổi.

Đặt chân đến bàn trà trên đỉnh đồi, mặt Zata có chút mệt mỏi, hắn e ngại nhìn hai "tượng người" im lìm trước mặt. Họ đều hướng mặt ra biển nên hiện tại hắn chưa thấy mặt họ, nhưng nhìn thoáng qua có thể thấy là một người rất trẻ, người còn lại đã ở tuổi xế chiều. Zata đến gần, nắm lấy thành ghế, hắn cắn môi xoay người phụ nữ trẻ ra nhìn. Đó là khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi mắt tròn nhưng thất thần, môi trắng bệch, mái tóc đen rối loạn xoã rũ rượi, tay cô bấu chặt vào tay còn lại dênd bật máu, chiếc váy trắng xộc xệch như vừa giằng co kịch liệt. Dù sao vẫn nhìn ra trong người này là vẻ đẹp dịu dàng và quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

Người còn lại tóc đã bạc, búi thành chỏm trên đầu, hai mắt đẫm lệ đỏ hoe, làn da nhăn nheo vì dáng vẻ khóc lóc của bà khiến người khác thấy thương cảm.

Vốn ban đầu nhìn hai người này chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lại càng thấy người phụ nữ trẻ có vài điểm nhìn rất giống Zata. Hắn nhăn mày chăm chú, người phụ nữ này hẳn là có gì đó liên quan dênd hắn đúng không?

Nhưng đáng tiếc, chưa kịp nghĩ xong hắn dad bị Laville đập tỉnh. Khi ngủ cậu có thói xấu vung tay lung tung, người cũng cựa quậy rất nhiều, nói chung dáng nằm rất xấu. Bình thường hắn sẽ ôm cậu rất chặt, đến mức có chút khó thở, nhưng như vậy Laville sẽ không cựa quậy lung tung nữa.

Zata lớ ngớ nhìn bàn tay trắng trắng xinh xắn vừa tát vào mặt mình, hắn kéo tay cậu xuống nắn nắn một chút rồi quay ra kéo cậu vào lòng. Có chút nhớ lại giấc mơ, hắn lại vô thức vuốt má cậu, mắt cậu vẫn sưng, mí trên phồng lên trông rất tội. Hắn hôn trán cậu. Trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm chút nữa chắc vẫn được.

———————

Sin lổy mn vì sự chậm trễ chap :))))))) một phần vì chưa nghĩ ra cái phù hợp, còn lại do mình chạy deadline clb mn akk 😭😭😭😭 cin lổy cái tềnh yêu rấc nhìuuu 👉👈🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro