Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Zata bật dậy khỏi giường, vừa rồi hắn dường như đã mơ thấy ác mộng. Hắn thở hổn hển nhìn quanh một vòng căn phòng mình đang nằm.

Một vỏ ngọc trai khổng lồ trải nệm và trang trí đẹp mắt, căn phòng sơn tông màu lạnh, tuy đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, bí hiểm của biển cả. Đây là phòng của hắn ở đại dương, nhưng sao hắn lại ở đây? Hắn nhớ mình đã tới gặp Laville, cậu thậm chí còn định tự sát trước mặt hắn.

Vừa nghĩ tới đây Zata không khỏi rùng mình. Mặt hắn tái xanh, vội vàng lên mặt biển xem tình hình.
...

Trên đảo mọi thứ vẫn yên bình, mặt biển tĩnh lặng đến lạ, căn nhà gỗ vẫn nằm im lìm ở chỗ cũ, bên cạnh bãi cát là một cậu thiếu niên mặt mày ủ dột đang ngồi nghịch cát. Cậu vẽ mấy thứ linh tinh lên mặt cát rồi chờ sóng đánh vào cuốn trôi đi con chữ cậu vừa viết, mỗi lần như vậy mặt mày cậu lại cau vào, nhưng rồi vẫn kiên trì viết tiếp.

Zata bị dáng vẻ hơi ngốc của cậu chọc cười. Hắn vui vẻ tiến lại ôm lấy cậu, Laville lúc đầu còn giật mình nhưng sau lại cau mày quay mặt đi chỗ khác. Zata nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Em sao vậy? Không thích ta bế em như này sao?"

"Hứ, ai thèm nói chuyện với ngươi!" Cậu giãy ra khỏi tay hắn, chạy một mạch vào nhà đóng sầm cửa, Zata bên ngoài với theo nhưng không thành, lần nữa lại chịu cảm giác bị bỏ rơi. Hắn bên ngoài vừa đập cửa vừa van xin cho hắn vào, Laville bĩu môi, hôm qua hắn còn mắng cậu, hôm nay lại nhõng nhẽo xin xỏ. Nhưng cuối cùng cậu cũng không từ chối hắn được lâu, căn bản do hắn rên rỉ nhiều quá nên cậu mới cho hắn vào thôi.

"Ta xin lỗi em." Hắn nắm lấy tay Laville xoa xoa, móng nhọn mài vào da cảm giác có chút buồn, Laville cúi mặt không đáp, hắn lại thành khẩn xin lỗi lần nữa. Hắn nói hắn không nên nặng lời, nên cho cậu về đảo mấy ngày mới phải.

Nghe hắn xin lỗi trong lòng cậu cũng có chút bứt rứt, vốn cậu biết hắn cưng chiều mình nên dở thói bắt nạt, cậu yêu cầu đủ thể loại trên trời dưới đất rồi bắt hắn phục tùng. Vì cái cảm giác đó quá đỗi mới lạ và thích thú nên cậu lại chằng dám dứt ra, giống như đứa trẻ nhõng nhẽo lúc nào cũng sẽ được nhiều kẹo hơn là một đứa trẻ trầm và hiểu chuyện. Cậu cũng vậy, cũng sợ sẽ không được hắn cho kẹo, sẽ không được yêu chiều và quan tâm nữa, sợ hắn sẽ vứt cậu lại hòn đảo này một mình.

Bị ai đó vứt bỏ nó đáng sợ hơn gấp nghìn lần cái chết, như thể cho ai đó ăn mật ong trong thời gian dài rồi vứt cho họ một lọ thuốc đắng nhất trần đời nói mau uống hết. Cảm giác ấy khiến Laville rất sợ, đơn giản vì cậu nếm trải rồi, nên cậu sợ, nó thành bản năng nói Laville phải khiến bản thân trở nên quan trọng với hắn, cầu xin từ thâm tâm hắn đừng bỏ cậu đi.

"Ta sẽ không bỏ em đi đâu!" Zata ôm mặt cậu, hắn đang quỳ, nên mọi biểu cảm trên khuôn mặt cậu hắn đầu thấy rõ. Hai mắt cậu đỏ hoe, môi mím chặt và nhìn hắn, đó là tất cả cảm xúc cậu chôn sâu xuống đáy lòng, nhưng sự chân thành của hắn lại là cái xẻng, đào bới và khiến gốc rễ những lo lắng của cậu trồi lên.

Lâu lắm rồi cảm xúc cậu mới dồn lên nhiều vậy, Laville bật khóc, cậu vừa đánh hắn vừa khóc, cậu nức nở với hắn, bao buồn vui giận hờn gì đều thông qua nước mắt cậu mà tuôn ra hết. Lòng cậu nhẹ rồi, thật sự không còn quá nhiều vướng bận nữa.
....

Zata ôm Laville nằm trên giường, cậu rúc mặt vào ngực hắn, Zata ôm cậu rất chặt. Hắn nhìn đôi mắt còn sưng của cậu, xót xa vuốt một cái.

Chợt hắn nhớ ra một chuyện, da đầu hắn hơi tê, nhưng hắn phải hỏi. Zata vuốt tóc cậu, nhẹ giọng: "Em nói ta biết sao hôm qua em lại tự tử?"

"Hả?" Laville ngờ nghệch, cậu dụi dụi đôi mắt sưng húp nhìn hắn, đáp: "Ta tự rử bao giờ? Ngươi nói gì vậy?"

Mặt Zata nghệch ra, hắn miêu tả lại quang cảnh hôm qua cho Laville nghe, nghe xong thì thành mặt Laville đơ, cậu đẩy hắn ra vừa đủ để cả hai nhìn thấy mặt nhau, đính chính: "Này, giờ đấy hôm qua ta đang nấu đồ ăn, với lại cả ngày hôm qua ta không thấy ngươi nên hôm nay ta mới vậy! Ta có điên đâu mà tự tử? Tự tử có ích gì à? Ta còn yêu đời lắm"

"May quá" hắn lại ôm cậu "thế...em không có ý định rời xa ta đâu đúng không?"

"Gì?" Nghe hắn hỏi mà mặt Laville bỗng dưng đỏ lên, hắn nói gì vậy? Đúng là dở người, cậu nói không chết chứ có phải ở cạnh hắn đâu.

Laville bĩu môi không đáp.

"Em không từ chối thì ta cho là đúng nhé"

Zata tiến sát lại, hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nụ hôn như thành khẩn và cung kính. Laville mặt mày đỏ bừng nhưng vẫn tỏ ra khó chịu, quay mặt rúc vào ngực hắn, nói: "Ta buồn ngủ, hát một bài ta nghe đi"

"Ừm" hắn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu "để ta hát ru cho em"

Tối đó hắn thành công ôm mỹ nhân ngủ một đêm dài, và cũng tối đó, Zata có một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro