Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau từ sau khi Laville đến đây. Có thể Laville suốt ngày cằn nhằn hay mắng mỏ Zata thì chẳng nói làm gì, nhưng lúc đấy Zata cũng đột nhiên cáu bẩn lên, hắn lớn giọng và nói lại Laville hai câu. Không biết hắn đã nói gì, nhưng lúc đó mặt Laville căng thẳng lắm, cậu trợn trừng mắt nhìn hắn rồi lao vào nhà, đóng sầm cửa một cái và bỏ lại Zata ở ngoài cửa. Hẳn là câu nói rất đau lòng nên thái độ cậu mới như vậy.

Tiếp sau đó là câu chuyện Zata đi tìm Nakaroth để cầu cứu. Hắn bị gã từ chối vì không có kinh nghiệm dỗ người yêu.

Đến giờ Zata mới hối hận, lửa giận vơi đi chút mới thấy lời nói của mình đúng là quá đáng, lẽ ra hắn phải thông cảm cho cậu chứ không phải bị cảm xúc lấn át mà mắng cậu như thế. Zata thở dài, hắn sai, hắn muốn xin lỗi Laville, nhưng cả ngày nay cậu không ra khỏi cửa lần nào. Zata đứng ngoài bãi cát cả buổi, hắn chờ cậu, nhưng rồi cậu không ra, ăn cũng chẳng ăn, và Zata cũng không dám gõ cửa gọi cậu.

Nguyên một ngày như vậy, Zata lo lắng đến mức lòng nóng như lửa đốt, hắn định đi vào trong gọi cậu nhưng vừa hay Laville lại đẩy cửa đi ra. Sắc mặt cậu hơi xanh, chắc do không ăn gì cả ngày nên đói bụng.

Vừa thấy hắn cậu liền quăng ánh mắt ghét bỏ rồi quay đầu vào rừng. Zata vội chạy lại, xin lỗi cậu đủ kiểu rồi hứa không bao giờ quát cậu nữa, hắn còn khuyên cậu trở về để hắn kiếm đồ nấu cho cậu ăn. Laville bỏ ngoài tai, hoàn toàn ngó lơ lời hắn nói. Zata nhăn mặt, hắn thật sự không biết nên dỗ dành cậu như nào mới phải, Laville tính cách vốn đã ương bướng, giờ thì hay rồi, nói một lời cậu ấy cũng chẳng nghe luôn. Zata bất lực chờ cậu ở cồn cát, vừa thấy Laville từ rừng đi ra hắn liền muốn bổ nhào lên nhưng Laville ném một quả nhỏ trên tay cậu vào người hắn, nhỏ giọng nói: "Cút"

"Laville, em bình tĩnh, ta lúc đó không kiểm soát được, chỉ là hơi nặng lời chút, em đừng giận nữa mà" Hắn nuốn sáp lại gần Laville lại càng tránh xa. Cậu không muốn nghe hắn nói, hắn lại càng muốn giải thích.

Lại một ngày qua một ngày, đã hơn một tuần Zata không thể động vào Laville một cái nào. Cậu từ chối bất kì điều gì thậm chí là cả chạm mặt. Zata có sức chịu đựng, hắn có giới hạn, nhưng giới hạn đó là cậu, miễn là cậu thì dù cậu có làm gì hắn cũng sẽ không phản đối.

Nhưng dù đã nói vậy hắn vẫn làm tổn thương Laville. Zata ôm đầu, hắn vẫn đang nghĩ cách để khiến Laville nguôi giận. Đột nhiên phía xa có tiếng gõ cửa, Zata mời người nọ vào. Phía cửa là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc dài chấm chân được tết gọn gàng, đôi mắt mang ý cười và khoé môi nhoẻn lên ngọt ngào, nó khiến khuôn mặt cô hiền hậu như bà tiên trong truyện cổ tích.

"Có chuyện gì khiến ngài phiền lòng sao?" Cô tiến lại gần, cầm lên một lọn tóc nhỏ của Zata và hôn lên. Zata lắc tay, hắn ủ dột cả tuần nay ai mà không nhận ra khác lạ. Cô nàng mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Để ta đoán nhé, ngài với tình nhân nhỏ cãi nhau sao?"

Zata không đáp, cô nàng cười thành tiếng, bảo không đáp nghĩa là đồng ý rồi. Cô hỏi hắn muốn cô chỉ cách làm hoà cùng tình nhân không, Zata thoạt đầu có chút khởi sắc, nhưng sau vài phút lại quay về dáng vẻ bình thường, nói: "Cô về đi Asha, ta không rảnh để cô thử mấy thứ linh tinh đâu"

Asha mở to mắt, cô nói mình có bao giờ thử đồ linh tinh. Cô vung vẩy trên tay một lọ thuốc, bên trong là thứ chất lỏng màu xanh kì lạ, nhân lúc Zata không để ý, cô nàng đổ hết lọ thuốc xuống sàn nhà, nó hoà vào nước, có mùi thoang thoảng toả ra, Zata liền nhắc nhở đừng nghịch lung tung, Asha nhún vai rời đi.
....

Zata trở lại mặt biển, trời đã quá hoàng hôn, màu xanh thẫm của màn đêm đã trùm lên một nửa bầu trời tạo ra cảm giác u tối hơn cả biển cả. Laville đang ngồi trên mặt cát, cậu cứ chăm chăm nhìn về nơi của hòn đảo Isabella. Zata không vội gọi cậu, hắn muốn nhìn ngắm dáng vẻ trầm tư này của cậu lâu hơn chút nữa. Hắn muốn chiêm ngưỡng lại tháng ngày của cậu trên bến tàu. Hắn cảm giác như mình đang quay về ngày xưa, thuở còn tơ vương cái bóng hình gầy guộc của thiếu niên nọ.

Nhưng cảnh đẹp thì chẳng bao lâu, Laville đứng dậy, bước chân cậu chầm chậm đi xuống mặt biển, vục nước bằng lòng bàn tay đưa lên, cậu muốn làm gì vậy?

Zata hốt hoảng, hắn muốn ngăn bước chân cậu lại. Bỗng có thứ gì đó ngang qua, Zata ôm một bên đầu, có thứ gì đó vừa mới thoáng qua, một bóng dáng vô cùng quen thuộc.

Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng Laville, cậu càng đi càng xa, cậu muốn vụt ra khỏi tầm nhìn của hắn, để chìm xuống đáy biển, xuống nơi lạnh lẽo và âm u chủ có một thân một mình cậu? Dù muốn ngăn cản nhưng Zata lại chẳng thể nhúc nhích, mạch máu hắn đập mạnh đến mức muốn vỡ ra, đầu lại đau như búa bổ và mắt lại nhìn thẩy những ảo giác xa lạ.

Một đứa trẻ, nó đuổi theo thứ gì đó ngoài biển, một người ngồi lặng im trên cồn cát, thơ thẩn nhìn chằm chằm vào đôi tay của đứa trẻ đó.

"Laville! Em định đi đâu vậy?"

Zata gào lên, hắn vồ tới Laville đang dần chìm sâu xuống, cậu sặc nước, hơi thở hổn hển và ho liên tục, Zata mang cậu lên bờ, vỗ lưng và an ủi cậu, hắn ôm cậu, ôm chặt đến mức phát đau, hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn đi, vừa nãy cậu đã có ý định tự tử đúng không?

"Laville, em vừa làm gì vậy? Ta xin lỗi, ta không nên nặng lời với em, sau này em muốn gì cũng được, muốn quay về cũng được, muốn ta chết cũng được, ta chỉ xin em...xin em đừng chết trước mắt ta"

Hắn ôm khuôn mặt đẫm nước của cậu, mặt hắn cũng chẳng khá hơn cậu là bao, hắn đang khóc, một kẻ xinh đẹp dưới đại dương đang rơi những giọt lệ thật tâm nhất. Nó lấp lánh như pha lê và đẹp đẽ, nó như nuốn chiếu sáng cả cái tâm hồn u tối của cậu và hắn.

Laville ngẩng đầu, phổi cậu rát và thân thể chẳng còn sức lực, nhưng cậu vẫn đưa tay lên gạt giọt lệ trên mặt hắn

Những kẻ xinh đẹp không được phép rơi giọt lệ mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro