Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Những người chết trên biển nhiều nhỉ?"

"Ừm, có nhiều người còn trẻ quá"

"Liệu linh hồn họ sẽ đi về đâu?"

"Chẳng biết nữa, có thể là lên trời chăng?"
——————

Linh hồn những con người xấu số ấy sẽ về đâu?

Những người tầm thường thì chẳng nói làm gì

Những người tài giỏi thì sao? Họ chết mà xác lại trương phình vì nước biển?

Họ được ban cho tài năng thiên bẩm nhưng lại chẳng có chỗ dụng, vậy họ không được ban ân xá gì sao?

"Có chứ" người đàn bà lớn tuổi mỉm cười, khuôn mặt bà hiền hậu, xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh "Họ sẽ trở thành ngững sinh vật thật xinh đẹp, họ sẽ dùng tài năng của mình để giúp đỡ cho biển cả, vì họ chết đi ở nơi đó, họ có thể ở lại đó"

"À...Vâng" Đứa trẻ dù chẳng hiểu gì những vẫn gật đầu để tỏ ra mình rất thông minh. Nó nhảy khỏi cái phản, cầm quả bóng dưới đất lon ton chạy xuống đồi. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn theo nó, bóng lưng nó lại làm bà nhớ đến cháu mình. Bà thở dài, khoác lại chiếc khăn quàng cũ kĩ rồi đi ra ngoài.

Ngoài sân trời đang nắng ấm, dưới tán cây mát bóng là một cô gái trẻ đang thẫn thờ nhìn xuống mặt biển. Người bà lại thở dài một hơi, bà cất chất giọng hiền hậu gọi cô: "Lamita"

"A..dạ" cô giật mình với lời gọi của bà, vội vàng quay người lại nhìn, khuôn mặt có chút bối rối "Mẹ"

Bà ngồi xuống chiếc ghế, nhìn con gái của mình. Cô có khuôn mặt xinh đẹp và nước da trắng hồng. Đôi mắt bồ câu của cô lấp lánh, đôi lông mày nhỏ và nhạt màu, sống mũi không quá cao nhưng lại rất hợp với khuôn mặt. Môi cô mỏng, hồng hào, mái tóc đen dài và mượt mà, nó trải qua bờ vai gầy nhỏ được phủ lớp áo khoác bằng vải voan của cô.

"Con lại đang suy nghĩ linh tinh đúng không?"

"Dạ không, không có gì hết, con chỉ...con chỉ nghĩ vài thứ khác" cô cài mái tóc ra sau tai, nhẹ nhàng rót một ly trà đẩy đế trước mặt mẹ mình. Bà cầm lên uống một ngụm, gật gật đầu.

"Dạo này yên ắng nhỉ, thằng nhóc Laville lên Kinh đô rồi nên chẳng ai làm phiền chúng ta cả" bà cười "Thành ra lại có chút cô đơn. Trước kia ngày nào cũng thấy nó lon ton ở đây, nó quấn con lắm đấy"

Lamita gật đầu, cô cười mỉm, nụ cười có chút ý tứ, nói: "Thằng bé lớn rồi mà mẹ, lên được Kinh đô phải mừng cho nó chứ"

"Mà nó đi chẳng nói với ai câu nào, ta còn tưởng làm sao"

"Thằng bé vốn cũng không chơi với ai mà"

Câu nói như thể gợi lại loạt chuyện cũ, Lamita chỉ biết cúi đầu mím môi, khoé mắt cô hơi đỏ, sụt sịt mũi hai cái. Bà biết con gái mình đang suy nghĩ gì và giờ cô có cảm giác như nào, cái cảm giác đó bà cũng từng trải qua, vì nó xảy ra trên chính người cháu trai của bà. Bà không quên được lúc chính mắt mình nhìn thấy xác cháu trai trương phình được vớt lên. Ngày đó, bên cạnh cái xác cũng có người khác, là Laville, cậu thất thần, ôm chặt đầu gối, cậu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ ôm quả bóng, đến tận lúc chết cũng chưa từng buông tay.

Bà hiểu cảm giác kinh khủng như nào, thậm chí cả một người ngoài như Laville cũng vậy. Vì Laville rất thân với thằng nhóc, và cũng là người duy nhất cậu thân.

"Đừng sống mãi trong quá khứ nữa Lamita, chúng ta không thể làm gì được đâu" Bà vén lại áo, uống nốt tách trà rồi đứng dậy rời đi. Trước đó bà còn không quên căn dặn ngày cúng tế phẩm.

———————

Nakaroth đang thư giãn ngắm nhìn hòn đảo xinh đẹp của mình, mấy tán cây cao vút và màu xanh của sinh vật sống ở nơi đó khiến gã thích thú.

Đang mải mê thưởng thức quang cảnh đột nhiên gã lại bị Zata làm cho giật mình. Hắn nhảy bổ vào chỗ gã, nắm vai gã hỏi làm cách nào để giúp Laville hết giận hắn. Nakaroth nhún vai, gã không phải quân sư tình yêu cho họ.

"Xin đấy, em ấy sẽ giận ta hết đời mất"

"Im đi, ta không rảnh chỉ ngươi, với lại ta cũng không biết cách"

Zata đang định hét vào mặt gã thì đột nhiên hắn quay ngoắt ra đằng sau. Sau lưng hắn là hòn đảo mà trước kia hay lui tới, Isabella vẫn vậy, xinh đẹp và đầy sức sống.

Ánh mắt hắn hướng tới một ngọn đồi nọ, quang cảnh không quá rõ nhưng hắn cảm thấy có gì đó thôi thúc mình phải nhìn kĩ ai đang ở trên đồi.

"Này Zata!" Nakaroth kéo mặt hắn về, gã trợn trừng mắt nói Zata không được nhìn bên đó. Dù không hiểu gì nhưng hắn biết mình phải nghe theo lời gã nói.

"Chuyện gì sao? Ai ở đó mà không được nhìn"

Mặt Zata đầy vẻ khó hiểu nhưng Nakaroth lại tối sầm. Gã hỏi: "Ngươi thật lòng yêu Laville chứ?"

"Đương nhiên rồi ngươi nói gì vậy?" Zata nghiêng đầu

"Thế thì tốt nhất đừng quay lại. Ngươi hối hận đấy, sống cuộc sống tốt đẹp như bây giờ là được rồi"

Tại sao gã lại nói vậy?

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

——————————————

Hế lô các b, vậy là chúng ta đã trải qua 12 chương ngọt ngào của cặp đôi chíp bông và giờ đến với cốt truyện chính thôi nào!!!!!!
(Ns tht chap này k hay nma th mn cứ đọc đi :))))))))))))))) )

Nma nếu vào cốt truyện thì hai bé iu nhà mình sẽ không xuất hiện song song vài chương, ví dụ chương này k có suối 🥲

Có thể khi đọc mọi người sẽ hơi khó hiểu một chút với sự có mặt của loạt diễn viên mới :))) c géi sing đẹp đấy sẽ là vấn đề siêu to lớn cho hai đứa sau này.

Spoil thế thôi =))) và mn đoán xem là liệu nó còn ngọt ngào nữa k mhehhehe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro