Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Laville đấy hả, em về từ bao giờ thế?"

Cô gái trẻ vuốt mái tóc mềm ra sau tai, đưa mắt nhìn tổng thể cậu một lượt. Cô mỉm cười, đưa đồ cúng cho bà lão đi sắp lễ rồi tiến tới chỗ cậu.

"Ôi trời, em lại lớn lên nhiều rồi nhỉ!" Nụ cười phớt nhẹ trên môi cô làm Laville thở có chút gấp gáp. Lâu lắm rồi cậu mới lại thấy người này, người phụ nữ trong tâm trí cậu là hình ảnh đầy xinh đẹp, trong sáng và thông minh, cô khoác chiếc áo lụa mỏng, bên trong là chiếc váy trắng thường ngày. Vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và hơi ấm thường ngày. Nhưng càng nhung nhớ bóng hình bao nhiêu cậu lại càng mặc cảm tội lỗi bấy nhiêu.

Đứa trẻ của cô lại do cậu gián tiếp hại chết.

Laville gật đầu gượng gạo, cậu cố kéo nụ cười trên môi nhưng không thành, cậu cúi thấp đầu, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô.

"C-chị Lamita, lâu rồi mới gặp lại"

Cô cười không đáp, ánh mắt hướng về phía mẹ mình đang cúng lễ vật.

Dường như Zata biết được cảm xúc cậu hiện tại, hắn chạy lại, nắm tay cậu, hơi ấm trên tay hắn không nhiều, nhưng đủ để xoa dịu tâm hồn đang đầy dao động của cậu. Lamita có chút bất ngờ, cô ngờ vực nhìn người đứng cạnh cậu, khuôn mặt như gợi lại ký ức đau thương. Cô hỏi hắn là ai, Laville ngại ngùng nói là bạn cậu, Zata cau mày sửa lại là người yêu nhưng bị Laville đánh hai cái.

Nhìn điệu bộ thân mật của cả hai cô lại cười vui vẻ: "Thật đấy, lâu lắm chị mới thấy em cười nhiều đến vậy!"

Laville vội xua tay, chối: "Em có cười đâu?"

"Cần gì em cười chị mới đoán được lòng em" Cô buông lại câu nói rồi đến chỗ mẹ mình đang cầu khấn. Bà khấn xong liền đứng dậy tiến đến chỗ Laville.

"Bà Atta..." cậu còn chẳng kịp nói hết câu bà đã vỗ vai cậu. Laville không hiểu hành động của bà, cậu chỉ biết từ lúc chạm mặt đến giờ bà chưa từng nói câu nào. Mặt bà không tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ cậu, ngược lại lại là nghi hoặc và trầm tư, nhưng cậu không biết tại sao bà lại có biểu cảm đó.
....

Hai người kia rời đi trước cảm xúc khó hiểu của cậu, Laville cúi đầu. Chỗ thờ cúng này rất cao, nằm trên ngọn đồi xa tít tắp, cách khu trung tâm đảo phải ba cây số. Nơi này là cao nhất, thoáng đãng nhất, cũng dễ nhìn thấy cả hòn đảo và mặt biển nhất. Laville hướng ánh mắt đến phía xa xăm, cậu biết, dù nơi này chào đón cậu bao nhiêu nhưng lòng cậu vẫn mãi mãi là những chất vấn chẳng thể rũ bỏ.

Làn gió sượt nhẹ qua mái tóc xanh xinh đẹp, nó âu yếm và lưu luyến hơi ấm bên trong mái tóc thơm mùi của biển cả. Laville đứng đó, cả xế chiều. Zata vẫn luôn đứng sau cậu, nhìn ngắm từng khía cạnh trong con người cậu.

Bình thường hắn biết Laville vẫn rất gồng mình, hắn thấy điều đó khi nhìn cậu nơi bến cảng, hắn biết cậu cũng đã thả lỏng khi sống với hắn trong thời gian trên đảo riêng của cả hai. Nhưng hiện tại, cậu lại tự gồng gánh nỗi đau rồi. Khuôn mặt cậu ảm đạm, khoé môi cậu chẳng tài nào níu được lấy một tia vui vẻ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn thẳng vào cái ngày tồi tệ nhất.

"Ta có lỗi lắm"

"Hả?" Zata tiến lại gần, hắn muốn ôm cậu nhưng không dám, chỉ biết đứng phía sau nhìn.

"Ta có lỗi với chị Lamita và đứa trẻ đó" Laville thở dài, khoé mắt cậu nóng lên, nhưng cậu kìm lại vào trong, cậu không muốn khóc trước mặt hắn.

"Đứa trẻ em kể với ta sao?"

Laville gật đầu, giờ đến lượt Zata thở dài, hắn phải làm gì để xoá bỏ những canh cánh trong lòng cậu bây giờ? Hắn không biết cách, và cũng chẳng có cách nào. Hắn ôm cậu, giờ hắn mới đủ dũng cảm, hắn biết cậu đau đớn, và giờ đây là phương thức an ủi duy nhất. Hắn hôn lên trán cậu, trấn an xoa mái tóc xanh nhạt.

"Ổn cả rồi, chuyện gì cũng qua rồi" hắn im lặng chờ cậu bình tĩnh. Cậu cũng không đẩy hắn ra. Zata hỏi: "Em có thể cho ta biết đứa bé đó tên gì không?"

Laville khịt mũi, đáp: "Tôi tưởng tôi nói cho anh rồi?"

"Em chưa mà" Zata nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt vàng kim của hắn cùng màu đỏ ối của hoàng hôn tạo nên khung cảmh lạ lùng. Laville nhìn chằm chằm vào chúng, nó mang đến cho cậu cảm giác bình yên

"Đứa trẻ đó tên Zata"
—————

Plot máu chó lải la :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro