Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau tất cả Laville đã chấp nhận việc mình cùng tên người cá tên Zata kết đôi rồi. Sau ngày hôm đó Zata nói nhiều hơn hẳn. Bình thường là do hắn không nói nên chỉ phát ra mấy tiếng kêu giống chim biển, nhưng bây giờ Laville cảm giác mồm hắn rất giống một cái máy khâu. Hắn liên tục hỏi cậu muốn ăn gì, muốn gặp ai, muốn đi đâu, muốn làm gì không, cậu bị hắn hỏi đến phát phiền.

Hôm nay cũng vậy, hắn nói được rồi nên biết Laville không muốn ăn cá nữa, hắn đã mò xuống biển bắt cực nhiều hải sản cho cậu. Nhưng chuyện khiến Laville không hiểu là tại sao một tên người cá lại biết nấu ăn, giống y hệt đồ ăn của con người mới sợ. Laville nhìn quy trình chế biến của hắn mà đơ cả người, cậu còn chưa bao giờ thấy cách nấu ăn như vậy dù đã sống bao nhiêu năm. Và thậm chí nó còn ngon hết sức.

Đồ ăn của hắn trải đầy trên bàn, hắn đưa từng món cho cậu còn muốn tự tay mình đút cho nhưng bị Laville từ chối. Cậu cũng chiều hắn mà thử từng cái, món nào cũng ngon, nếu hắn là con người chắc hắn sẽ là đầu bếp năm sao.

"Em ăn nhiều chút, hình như em hơi gầy quá"

Nếu hắn chỉ nói không thôi thì Laville chắc chắn sẽ không nói gì, nhưng nhìn cái tay vô phép vô tắc của hắn đi, hắn ngang nhiên đi bóp ngực cậu giữa thanh thiên bạch nhật như này á? Laville nhảy chồm lên tát hắn, quát: "Ngươi biến thái, cút ngay cho ta, tên khốn, ngươi tưởng ngươi nói được thì ta cho phép ngươi làm cái gì cũng được à?"

Zata ôm mặt khóc huhu, nhìn hắn lúc nào bị mắng cũng đáng thương như thiếu nữ vậy. Hắn sụt sịt nhìn cậu, rõ ràng là khóc giả, đồ nước mắt cá sấu, Laville thầm mắng.

"Ahh, em nói ai nước mắt cá sấu hả? Ta thật sự đau lòng đó!" Hắn dựng lên bóp nhẹ gáy Laville, cậu cũng chẳng vừa, nhìn giống sắp lật cái bàn lên rồi, cậu vừa vùng vẫy vừa lườm hắn, mắng: "Ngươi nghĩ ngươi là ai mà nắm gáy ta hả? Buông cái tay thối đó ra, mà ai nói ngươi nước mắt cá sấu, đừng suy bụng ta ra bụng người!"

"Rõ ràng là em nói vậy!"

"Tên khốn, dừng việc đọc suy nghĩ ta lại và buông gáy ta ra!"

"Ta có nắm gáy em đây, ta bóp nhẹ thôi mà"

"Ngươi là cái thá gì của ta mà đòi bóp? Mau buông raaa!"

"Ta không phải chồng em sao?"

Cả hai đều đơ người, Laville không lường trước được hắn sẽ nói ra câu này nên không chuẩn bị câu gì đối tiếp hắn. Zata thì đơ vì hắn biết em ấy không nghĩ hắn là chồng của em.

"N-ngươi im miệng, ta chưa thừa nhận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro