Chươn 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng sớm mờ ảo tràn vào trong căn nhà gỗ, cái cảm giác hư ảo mà tối qua tồn tại vẫn chưa chấm dứt. Laville mở mắt nhìn quanh căn phòng, Zata không ở đây, hắn đi đâu rồi? Cậu định lên tiếng gọi hắn nhưng không được, giọng cậu khản đặc, cổ họng thì đau rát, mí mắt sưng húp, nói chung nơi nào cũng sưng. Đặc biệt phần eo cậu trở xuống thì nơi nào cũng như vừa trải qua tra tấn vậy, những vết hằn màu thâm tím hình bàn tay in trên eo cậu, đùi cũng thâm một mảng vì bị va chạm tối qua. Chân cậu không có sức, nó còn run rẩy mất cảm giác.

Nhưng hiện tại Laville khát nước, cổ họng cậu sắp cháy vì khát rồi. Cậu muốn gọi Zata nhưng lại quá thều thào, hắn sẽ không thể nghe thấy. Nhưng thính giác của nhân ngư tốt hơn người bình thường. Zata từ bên ngoài đẩy cửa vào trong, hắn hơi cúi người với lấy cốc nước cạnh bàn đưa cho cậu uống.

"Em đỡ hơn chưa?"

????

Laville sặc nước, trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, cái gì vừa sảy ra vậy? Ai vừa nói chuyện với cậu vậy? Zata? Không, Zata không thể nói mà, sao mà sau một đêm mà hắn lại có thể..?

"Em đừng bất ngờ vậy chứ" Hắn mỉm cười ngồi xuống đuôi giường, đưa tay đỡ cốc nước hộ Laville. Nhìn cậu có vẻ còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra nên hắn mới từ từ giải thích: "Không phải ta nói sẽ sớm cùng em trò chuyện sao? Tối hôm qua ta đã có thể nói rồi, chỉ là...lúc đó em đột nhiên ngất nên ta vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với em". Hắn nói xong thì cúi cuống hôn má Laville một cái, mặt cậu vẫn nghệch ra.

À, vậy những điều Nakaroth nói hôm qua trở thành sự thật rồi sao? Cậu nhớ lại từng câu chữ trước lúc rời đi của Nakaroth, hắn đã nói chỉ cần ngủ với hắn thì có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ loài người, và cái vết cắn ngày hôm đó, thật sự là hai người đã tạo sợi dây liên kết rồi sao?

"Hừ" Laville cười, hóa ra cậu đã không thể rời đi từ ngày đầu tiên tới đây rồi, hoá ra cậu đã bị tên khốn người cá chết bầm này mang về làm vợ. Hay thật, giờ còn nói chuyện được với nhau luôn, tối qua còn làm ra loại chuyện đó luôn.

Trong lúc cậu sắp xếp suy nghĩ của mình thì Zata lại làm cái tư thế ôm mặt cúi đầu. Hắn nhìn khúm núm sợ Laville sẽ tức giận, nhưng cậu có tức đâu, dù sao thì cuộc sống bên cạnh hắn cũng không tồi, ít nhất là cậu không phải làm quá nhiều việc, cũng có người bên cạnh nói chuyện nữa. Laville liếc nhìn Zata, cậu hơi bĩu môi trước hành động của hắn. Có phải hiện tại nhìn hắn quá uỷ mị không vậy?

Cậu tiến lại gần, vén mái tóc bạch kim xinh đẹp kia lên, cố định sau tai hắn. Nhân ngư đẹp như này, lộ mặt nhiều hơn chút không phải đẹp hơn sao. Zata nhìn cậu, ánh mắt hắn như chứa cả hàng tá ngôi sao rơi xuống bầu trời đêm, sáng rực. Làm gì mà nhìn cậu như thể vị cứu tinh của hắn vậy?

"Em đang suy nghĩ về ánh mắt của tôi sao?" Hắn cười, ánh mắt vẫn vậy, cảm giác si mê Laville vẫn không đổi.

Laville tránh ánh mắt hắn, đáp: "Không, đừng đoán bừa suy nghĩ của ta"

Nhìn dáng điệu đỏ mặt chối nguây nguẩy của cậu khiến Zata buồn cười. Hắn hiện tại lại muốn hôn cậu, nhưng chưa chắc cậu đã đồng ý cho nên chỉ dám nhìn chằm chằm đôi môi. Nó sưng rồi, hôm qua hắn còn cắn, ở khoé môi có đoạn bị sứt ra, hắn đau lòng mà đưa tay sờ lên vết thương đó, môi hơi bĩu ra, nhỏ giọng nói: "Rách rồi"

Laville rụt đầu lại, chỗ gần mắt hơi đỏ lên nhìn giống như bị bắt nạt vậy, nhưng dáng vẻ này mới đáng yêu. Cậu không cáu gắt, cũng đẹp hơn bình thường nữa. Zata vẫn đang si ngốc nhìn cậu, không biết từ bao giờ cánh tay còn lại của hắn đã đặt lên gáy cậu mân mê, Laville ngứa nhưng không nói, cậu cũng đang tận hưởng, cậu thích lúc hắn đối xử nhẹ nhàng với cậu.

"Ta hôn em được không?" Hắn hỏi như thể chỉ để thông báo thôi vậy, mặt hắn vốn đã tiến sát lại gần cậu rồi. Laville nhỏ giọng mắng hắn là tên ngốc nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của hắn.

Dù hắn có là người khiến cậu phải ở nơi này một mình, nhưng hắn cũng dốc hết sức để bảo vệ và bầu bạn với cậu. Dù hắn có thể làm đau cậu bởi cái thân xác to lớn kia của hắn, nhưng hắn cũng là bởi vì yêu cậu và đối xử chân thành.

"Tên ngốc"

———————

Hép pi niu dia các tình yêu của tôy

Năm ms chúc các tình yêu vạn sự như ý sức khoẻ dồi dào =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro