Phiên ngoại Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giáng sinh đến rồi

Không khí lạnh đã tràn về từ lâu, như vậy cũng đồng nghĩa là giáng sinh chuẩn bị tới. Laville ngồi trong nhà nhìn về phía xa xa, nới đó toàn là biển. Cậu ở đây lâu như vậy nhưng chưa một lần được về nhà, nhưng vì cậu cũng biết là đặt chân tới đây cũng đã chẳng còn đường trở về rồi. Laville thở dài, cậu rời chiếc giường ấm áp đi nhóm củi, cả ngày hôm nay không biết Zata đã đi đâu từ sáng sớm, cậu ngủ dậy đã không thấy hắn.

Mấy việc cỏn con bình thường đều do Zata làm nhưng nay hắn đi vắng nên cậu lại phải tự làm hết. Từ đi nhặt củi rồi nhóm lửa, nấu đồ ăn các thứ. Tuy là căn nhà đã chẳng khác cái ở Isabel của cậu là mấy nhưng cái cảm giác nhớ nhà nó vẫn ập đến bất chợt. Cậu ôm gối, tuy rằng lúc ở trên đó cũng đón giáng sinh một mình, nhưng ít nhất nó vẫn trên quê hương cậu, là nhà của cậu. Hiện tại ở hòn đảo xa lạ, làm sao cậu có thể không nhớ đến năm tháng ngày đó chứ.
...

Lúc Zata quay trở về đã quá trưa, Laville đã đi ngủ từ lâu, hắn nhẹ nhàng đi vào trong, trong tay giấu giếm thứ gì đó, hắn nhìn dáng vẻ lúc say ngủ của Laville. Nhìn có chút buồn cười nhưng cậu vẫn rất đẹp, cái khuôn mặt xinh đẹp đó dù có bị làm xấu đi nữa thì hắn vẫn luôn thấy cậu là người đẹp nhất. Dù có phải do hắn mê mẩn cậu đi nữa thì cậu vẫn đẹp.

Cái đống trong tay Zata bii vò nhàu, hắn mải ngắm cậu đến mức suýt thì làm rách thứ đó. Lúc trợn nhận ra Zata vội vàng phủi thẳng lại áo rồi mới dám thở dài một hơi.

"Em phải mặc nó nhé, ta sẽ cho em bất ngờ!"

Trong tay hắn là một bộ quần áo mới tinh, áo quần đều là màu đỏ cùng với mày trắng mang đậm không khí giáng sinh. Trên ngực áo còn cài mấy hình thù rất đáng yêu như cây thông, tuần lộc và mặt ông già noel. Zata tưởng tượng cảnh hắn nhìn cậu mặc bộ đồ đó, mới tưởng tượng thôi mà hắn cảm thấy bản thân midnh cứng sắp hỏng rồi. Hắn dùng tay nâng trán, mệt mỏi thở dài một hơi, ước gì cậu đừng có gợi cảm quá mức lúc mặc nó, không thì có lẽ bất ngờ sẽ bị huỷ mất.

Mùi thơm từ bên ngoài bay vào làm Laville đói tỉnh. Cậu dụi dụi mũi rồi chớp mắt hai cái, tay cậu cộm lên một đoạn còn bị cái gì đè vào đau. Laville cúi xuống xem, ra là một bộ đồ mới, cậu nhìn kiểu dáng của nó, là kiểu giống ông già Noel, cậu nhướn mày, tự hỏi cái quái gì vậy? Cậu đâu phải trẻ con để mặc mấy thứ này chứ.

Zata nghe tiếng động thì đi vào, hắn mặc cái tạp dề thêu hình mặt Laville mac Nakaroth làm cho, nó sến sẩm vô cùng vì màu hồng pastel cùng hình trái tim đầy rẫy, Laville nhìn mà muốn vứt đi ngay. Nó nhìn không khác mấy cái tạp dề cho thiếu nữ mới biết yêu, lén lút thêu hình người thương lên là mấy đâu.

"Em dậy rồi hả?" Zata mỉm cười chào cậu, Laville gãi mái tóc xanh bù xù của mình gật đầu. Hắn nói cậu mau đi rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, tối hắn sẽ cho cậu một thứ bất ngờ. Hắn còn không quên nhắc cậu nhớ mặc đồ mà hắn đưa cho đấy nhé rồi chỉ chỉ vào thứ cậu đang cầm trong tay.
...

Theo như lời Zata nói, Laville mặc đúng theo yêu cầu của hắn, nhưng cái đống này quá dài, nó có khi còn vừa size với Zata cũng nên. Laville ngán ngẩm nhìn mình trong gương, cổ áo trễ xuống tận vai, quần thì eo không vừa nên cứ tụt xuống, Laville dùng một tay giữ quần, tay còn lại khép hai tà áo vào với nhau. Cậu nhăn nhó đi ra khỏi phòng thay đồ, Zata đang nấu nướng ngoài bếp, vừa trông thấy cậu hắn liền chảy máu mũi, đúng là không nhịn được mà. Zata cảm thấy phía dưới thằng em phản chủ rồi, túp lều của hắn dựng đứng, Laville nhìn thấy liền quay ngoắt vào bên trong.

Zata vươn tay ra đằng trước nắm lấy cậu, nói: "Em đừng đi mà, rộng quá để ta làm lại cho em nhé!"

Cả chiều đó Zata hì hục ngồi sửa lại trang phục cho cậu, hắn cắt vải thừa ra để may thành nhỏ hơn, đính thêm vài cái khuy áo nhỏ lấp lánh cho thêm phần dễ thương. Đến gần tối cuối cùng bộ đồ cũng xong. Nó vừa in với thân hình nhỏ nhắn của Laville, tuy vừa là vậy nhưng có vẻ Laville không thích nó. Cậu phụng phịu hỏi hắn: "Ngươi may cái gì thế con cá kia? Đồ ông già Noel á? Ngươi nghĩ ta là trẻ con à?"

"Ấy ấy em đừng mà!" Zata lắc lắc tay mong Laville đang bổ nhào cắn cậu buông ra, cậu cắn rất đau, Zata đau đến chảy nước mắt. Hắn vỗ nhẹ vào mông cậu, Laville lập tức trừng mắt, Zata nhân cơ hội mà cứu láy cánh tay đáng thương của mình.

Hắn chống cằm thở dài, hỏi: "Em mặc chút đi mà, hợp lắm đó, rất đáng yêu. Lại đây ta buộc tóc cho em, nhanh lên ta còn đưa em bất ngờ nào!"

Dù cái mặt vẫn không khấm khá hơn tí nào nhưng mà hắn nhìn ra tai cậu hơi đỏ lên. Laville tiếng tới ngồi xuống bãi cát, Zata a một tiếng nói cậu ngồi lên chân mình sợ bị bẩn quần cậu. Hắn nhẹ nhàng ngậm dây chun, tay lại nắm nhẹ phần tóc cậu. Dù móng có dài và nhìn hơi đáng sợ nhưng mỗi khi động vào người cậu hắn đều rất nhẹ nhàng.
...

"Được rồi đó!" Zata ấn nhẹ vào đỉnh đầu cậu, Laville vội che lại rồi lấy gương ra soi, kiểu tóc buộc đuôi ngựa, tuy nhìn đơn giản nhưng Laville buộc lên lại rất đẹp. Cậu vẫn chưa hết tức nhưng vẫn đòi quà giáng sinh. Zata trước tiên phải ngắm nhìn thoả thích dáng vẻ đáng yêu của cậu trong bộ đồ này đã. Hắn vươn người ôm eo cậu, Laville cũng không từ chối, cậu ôm đầu hắn vuốt vuốt, mái tóc bạch kim rất mềm.

Zata hít hương thơm trên người cậu, nói: "Em phát quà giáng sinh cho ta đi, ta chưa bao giờ được nhận cả"

Laville gõ đầu hắn, cậu mới không phải là ông già Noel. Laville bĩu môi, nắm tóc hắn giật lên để hắn nhìn mặt cậu, hỏi: "Quà của ta, ngươi hứa cho ta cái gì? Mang ra đây"

Zata cười, quà giáng sinh cho cậu hắn đã phửi nghĩ rất nhiều, hỏi ý kiến của Nakaroth, mọi người ở cung điện. Mãi hắn mới có quyết định cho mình, Zata nắm tay cậu, ngón tay xinh đẹp trắng trắng, hắn sợ cậu không thích món quà này, nhưng sợ nếu tặng cậu rồi cậu lại chẳng cần hắn nữa. Nhưng đã cất công nghĩ ai pại đi thất hứa với người như cậu.

"Ta muốn đưa em đi, nhưng em hứa nhận quà rồi thì đừng rời xa ta nhé" Zata nhẹ nhàng nói, giọng hắn có chút sợ hãi, Laville nhìn hắn, đôi mắt cậu mở to ngờ vực. Zata lắc đầu, nói bỏ đi rồi kéo tay Laville xuống nước. Hắn sợ bộ đồ của cậu bị ướt nên để cậu ngồi chiếc thuyền nhỏ để hắn kéo đi.

Suốt cả chặng đường hắn chưa lúc nào ngơi miệng, như thể đang kiếm chuyện để nói ra với cậu vậy. Hắn nói nhưng cậu không trả lời, cậu nhận ra trong giọng hắn có chút run rẩy, từ giọng nói đổi thành cơ thể, tay hắn run đến mức dây kéo cũng rung theo hắn. Laville nhăn mày, cậu bóp mặt hắn, nói: "Nếu ngươi cảm thấy món quà này không tặng được thì bỏ đi, ta cũng không cần nó đến vậy đâu, chúng ta trở về, ta nướng bánh giáng sinh cho ngươi"

Zata nhìn cậu, đôi mắt vàng kim của hắn vẫn luôn như vậy, nhìn cậu như tín ngưỡng. Hắn vẫn nhất quyết lắc đầu và kéo thuyền về phía trước.

"Em nhắm mắt vào đi, ta dắt em"

Bàn tay của hắn to lớn, hơi ấm không nhiều nhưng lại cảm giác bao bọc và ấm áp lạ thường. Đặc biệt trong cái tiết trời đông này lại càng làm cậu thấy ấm lòng. Tuy vậy tay hắn vẫn run, Laville thở daif, cậu dùng cả hai tay nắm lấy hắn, dùng mấy lời nhẹ nhàng dỗ hắn một chút, hắn có vẻ yên tâm hơn phần nào.

Bước chân cả hai cuối cùng cũng dừng lại, Zata hôn lên bàn tay đang che mắt cậu, một nụ hôn gián tiếp trên vầng trán xinh đẹp. Hắn bỏ tay ra, trước mắt cậu là khung cảnh đang bừng sáng, ánh đèn khắp nơi chiếu rọi từng ngóc ngách của con đường, cây thông to lớn đứng vững giữa trung tâm của hòn đảo, thân nó giăng ngập đèn, không ngừng nhấp nháy, trên đỉnh là hình ngôi sao màu bàng sáng rực. Dòng người đông đúc chen lấn nhau trên con đường rộng, tiếng cười nói và âm thanh của sự sống cứ thế đổ dồn về phía này. Laville bất giác lại bật khóc, cậu vô thức tuôn nước mắt khi nhìn thấy nơi này. Là Isabel, Laville che miệng, cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang rơi xuống, Zata nắm tay cậu, vậy điều hắn sợ là khi đưa cậu quay về đây cậu sẽ muốn rời đi sao, sẽ không muốn bên hắn nữa.

Zata tiến lại gần, hắn ôm lấy cậu, rồi lại che đi đôi mắt ấy, khuôn mặt hắn lại buồn rầu, hắn nói cậu đừng nhìn nữa rồi lại nhẹ nhàng lau đi mấy giọ nước mắt. Đã rất lâu rồi Laville mới quay về đây, nói cậu không nhớ nơi này thì là dối lòng, cậu nhớ, những cũng không muốn nhớ.

Nơi những con gió thoang thoảng thổi qua làm lung lay tán cây xung quanh, các dây đèn cũng nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp điệu của cành lá

"Ngồi xuống đi" Laville cười, cậu đã nghĩ rất nhiều từ trước khi đến giáng sinh, cậu luôn ước được nhìn thấy khung cảnh này lần nữa, nhưng cuối cùng hắn lại mang đến cho cậu bất ngờ to lớn đến vậy, đáp ứng được ước vọng của cậu. Laville hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc, cậu tựa đầu vào vai Zata, tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cậu. Tuy trước đây cậu luôn nhìn thấy cảnh tượng này hằng năm nhưng nó đều không đẹp, không thể so sánh với vây giờ. Hiện tại cây thông vốn luôn tầm thường trong mắt cậu lại hùng vĩ và sáng chói một cách lạ thường. Có lẽ không phải do cách tranh trí hay không khí hằng năm mà là năm nay cậu đã có người bên cạnh, có người nguyện quan tâm và chăm sóc cho cậu, có người vì cậu mà chuẩn bị rất nhiều, có người vì cậu mà dù sợ hãi cũng sẽ làm để cậu vui.

"Anh nghĩ tôi có trở về đây nữa không?"

"Hả?" Zata giật nảy mình, dù vậy hắn vẫn giữ nguyên vai để cậu tựa vào "Em...Em sẽ rời đi thật sao?" Giọng hắn buồn rười rượi.

"Tôi đùa thôi" Laville cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong đời cậu. Có lẽ đây sẽ là câu đùa khiến cậu vui vẻ nhất.

Laville nắm chặt tay Zata, một mùa đông đến và lại đi, đêm Noel cứ vậy mà kết thúc, đã có hai bóng người ngồi cạnh nhau phía xa xa im lặng mà thưởng thức những thứ thuộc về ngày cuối cùng trong năm ấy.
...

"Em ước đi, ước rằng bao nhiêu mùa đông nữa em cũng ở cạnh ta"

"Không anh phiền lắm"

"Em đừng nói vậy mà"

"Vậy mong năm sau chúng ta lại có thể cùng nhau ngắm cảnh như này!"

———————————

Đánh úp buổi khuya cho các tình yêu đây và sin lỗy các tình yêu vì sự chậm trễ này 😓

Đêm Noel mình đi quẩy sập nhà thờ để hôm sau mình đi thi nên truyện lên muộn mất mấy ngày, mina thông cảm cho t nha ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro