Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rốt cuộc tranh cãi cũng chẳng đi đến hồi kết gì. Laville nhất quyết không chịu nhận Zata làm chồng còn Zata thì cứ tỏ ra đáng thương lởn vởn quanh cậu cả ngày.

Dù có chịu cái bản mặt đó thì cũng chịu một hai ngày là cùng, nhưng cả tuần rồi, hắn trưng ra cái mặt trời đánh nhìn cậu.

"Con mẹ nó, ngươi tính như vậy đến bao giờ? Ngươi có còn tí nam tính nào không? Ngươi nhận là chồng mà ẻo lả coi được hả?"

"Em đừng mắng chồng em mà"

Đấy, hắn chả thay đổi chút nào.
...

Nói gì thì nói hai người họ vẫn phải ngồi xuống cùng nhau nói chuyện rõ ràng về việc này. Cả hai ngồi trước đống lửa, ánh trăng và bầu trời hôm nay rất sáng, sao cũng nhiều, cảnh đêm trên đảo này đúng là rất đẹp. Zata ôm đầu gối chọc đống lửa, Laville choàng chăn ngồi ngắm sao. Đột nhiên cậu nhớ vài chuyện nên hỏi hắn, cuối cùng lại tòi ra cả đống chuyện như này.

Zata vốn định chờ cho Laville thích nghi trên đảo lâu thêm chút nữa rồi mới cùng nhau làm chuyện đó đó, nhưng sau khi nhờ cậy Nakaroth thì suy nghĩ của hắn cũng bị lôi theo gã. Gã nói đánh nhanh thì thắng nhanh, sớm hay muộn cũng làm, thôi thì đẩy nhanh bầu không khí cho cả hai người sớm tới với nhau không phải tiện hơn sao. Zata nghe gã nói cũng hợp lý, vấn đề vốn chỉ là thời gian, sớm hay muộn không quan trọng nữa. Thế là tối hôm đó hắn liền ngấm ngầm dùng giọng hát khiến cậu nhớ về chuyện đau buồn để hắn tiến tới bước cuối. Kết quả là thành công mỹ mãn!

Laville nghe hắn kể mà mí mắt giật giật, tên Nakaroth có ranh ma cũng đừng kéo người khác theo cùng chứ. Nhưng chuyện gì đến cũng đến rồi, dù sao Laville cũng phải thừa nhận rằng nó là vấn đề thời gian.

"Sao tối đó ta không nghe thấy ngươi hát?" Laville ngước lên nhìn hắn, từ sau lần cậu vén tóc của hắn lên thì hắn đã đổi sang buộc tóc. Hiện tại cậu chỉ cần ngước lên sẽ nhìn thấy mặt hắn.

Hắn hơi bĩu môi, đáp: "Ta hát mà để em nghe thấy thì chả hỏng hết, em có chịu để ta làm thế không?"

Không cần nghĩ ngợi Laville thẳng thừng đáp: "Không"

"Đương nhiên là thế rồi, ta biết em sẽ như thế mà mà!" Zata tiến tới ôm cổ cậu, hắn dùng bắp tay to lớn đó vòng qua kẹp cổ cậu, nhưng rất nhẹ nhàng, cảm giác hắn vô cùng nâng niu cậu như vật báu vậy.

Ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn luôn toả sáng, nó thậm chí còn sáng hơn đống sao trên trời hiện tại, cậu thắc mắc tại sao lại như vậy? Hắn là đang yêu đương với cậu à, cậu có thật sự đang yêu hắn không?

Laville đặt tay lên ngực, trái tim cậu vẫn đập bình thường, nó không quá quặn thắt hay đập nhanh bất thường. Có lẽ nó chưa hẳn là yêu đi, chỉ là có chút cảm giác.

Cậu liếc nhìn hắn, hắn vẫn thản nhiên như đứa trẻ lên ba chọc đống lửa, nụ cười nhàn nhạt trên môi như tô đậm cái khuôn mặt đẹp đẽ của nhân ngư. Vì hắn là nhân ngư nên mới đẹp sao? Nếu hắn là người thường hắn có đẹp vậy không? Nếu hắn sống cùng một nơi với cậu liệu hai người có còn chạm mặt hay nói chuyện với nhau lần nào không?

Nhưng đó là nếu như, còn hiện tại thì hắn đang yêu cậu, hắn ở cạnh cậu và chăm sóc cậu.

Laville nhắm mắt tựa vào tay hắn

Trời về đêm lạnh rồi, cậu muốn người khác ôm cậu.

"Ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em!"

Không biết là do chăn ấm hay hắn ấm nữa, nhưng hương muối biển quá quen thuộc và ấm áp khiến cậu an tâm lạ thường. Lại là mộ nụ hôn phớt qua trên gò má, Laville lúc này mới cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp.

Cậu mỉm cười

"Trăng đêm nay đẹp thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro