Ngoại truyện 3.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe Zata thuyết phục, cuối cùng Laville cũng chấp nhận sẽ ở nhà của Zata một thời gian. Thường thì rất khó để có thể làm quen ở một môi trường mới, nhưng khi Laville ở nhà Zata cậu lại thích ứng rất nhanh, giống như cậu thực sự đã từng ở đây. Laville cũng thấy khó hiểu, khi cậu động vào bất kì một đồ vật gì đó, dù đầu cậu còn đang nghĩ cách sử dụng nhưng tay chân thì lại thực hiện rất thành thạo.

Từ sau hôm Laville ở nhà Zata, nói đúng hơn anh không khác gì vật kí sinh. Anh bám theo Laville mọi lúc mọi nơi, dù cậu có vào nhà vệ sinh anh cũng đòi vào cho bằng được. Laville cảm thấy rất phiền, nhưng lại không hề ghét hành động này của anh. Việc ở chung cùng với Zata khiến Laville hạnh phúc, thứ mà cậu không có được khi từng sống cùng ba mẹ mình.

Laville vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách, khi rảnh rỗi cậu sẽ ngồi trên sopha và đọc một vài quyển sách. Những lúc như vậy Zata sẽ lại nằm lên đùi cậu, ôm eo cậu, còn Laville thì vừa đọc sách vừa xoa đầu anh. Việc Zata nằm lên đùi Laville đã trở thành thói quen, khi Laville chuẩn bị đọc sách cậu cũng không quên chừa một chỗ lại cho Zata nằm.

Hiện tại Laville vẫn còn phải đi học, nên cậu phải đi làm để kiếm tiền trả tiền học phí. Hơn nữa cậu lại đang ở nhà Zata, ở không nhà anh mà không trả tiền nhà khiến Laville cảm thấy rất ngại, nên cậu tìm thêm công việc thứ hai để có thêm tiền trả tiền nhà cho Zata. Hai công việc cùng lúc khiến Laville ít xuất hiện ở nhà hơn, điều này làm cho Zata thực sự lo lắng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi làm xong ca của mình Laville phải ở lại kiểm kho nên về muộn hơn những ngày thường. Laville lết thân xác đau nhức trở về nhà, cậu vừa mở cửa ra liền thấy Zata ngồi thù lù một cục trên ghế sopha.

" Aa...giật mình. Sao anh vẫn còn ngồi đây vậy, thường giờ này anh phải đi ngủ rồi cơ mà."

" Tại sao hôm nay em về muộn thế ?"

" Hôm nay tôi ở lại kiểm chút hàng hóa thôi. Không phải tôi về rồi hay sao, mau đi ngủ đi nhé."

Laville đóng sầm cửa định đi về phòng thì bị Zata níu tay lại, anh tức giận trách móc Laville :

" Tại sao em lại về muộn như thế, em biết anh lo cho em lắm không ? Về muộn cũng không báo cho anh một tiếng, anh đã ngồi chờ em suốt."

Laville bất ngờ trước thái độ của Zata. Tại sao anh lại phải tức giận như thế ? Cậu cũng phải đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân, cậu cũng không thể nào ở nhà anh mãi được. Trong đầu Laville xuất hiện hàng tá câu hỏi. Tại sao Zata lại làm quá lên như vậy, chỉ là cậu đi về muộn hơn hằng ngày mà anh đã gắt gỏng với cậu, Laville chưa từng thấy mặt này ở anh từ trước tới giờ.

Bởi Laville không biết rằng Zata thích cậu, anh yêu cậu, nên mới xông vào cứu Laville, mới năn nỉ Laville ở lại nhà mình. Laville không hề biết chuyện này, từ trước đến nay cậu luôn nghĩ rằng Zata sẽ chỉ chứa chấp cậu một thời gian, rồi cậu sẽ phải rời đi.

Laville không biết rằng Zata đã khát khao cậu đến nhường nào, nên cậu mới cảm thấy khó hiểu trước thái độ của anh.

Laville giật phắt tay Zata ra khỏi tay mình rồi trả lời bằng giọng khó chịu :

" Tôi không biết vì sao anh lại tức giận đến thế, tôi cũng chỉ là đi làm về muộn hơn hằng ngày, cũng không phải lỗi gì quá lớn khiến anh trách móc tôi như vậy. Tôi không gọi điện cho anh là tôi sai, nhưng tôi cũng cần phải kiếm tiền, tôi không thể cứ ở nhà anh mãi như thế này được."

" Em...em nói vậy nghĩa là sao ? Em định rời đi à ?"

" Chẳng phải anh cảm thấy thương xót cho tôi nên mới để tôi ở nhà anh một thời gian hay sao ? Rồi cũng đến lúc tôi phải rời đi thôi."

Rời đi ? Tại sao Laville lại muốn rời đi ? Không phải ông trời cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm hay sao, vậy tại sao kết quả cuối cùng vẫn là Laville sẽ rời đi ?

Zata càng níu tay Laville chặt hơn, giọng anh run rẩy từng chữ như sắp khóc :

" Không...không phải anh thương xót cho hoàn cảnh của em nên mới để em sống ở nhà anh đâu mà..."

" Nhưng anh cũng chẳng thể để người lạ sống ở nhà mình mãi được."

" Người lạ ? Anh chưa bao giờ coi em là người lạ cả."

Zata không kìm nổi cảm xúc, nói xong anh liền bật khóc. Laville thấy Zata khóc thì hốt hoảng, cậu vội vàng lấy vạt áo lau nước mắt cho anh :

" Anh khóc đấy à ? Tôi đã nói gì làm anh tổn thương sao ? Anh đừng khóc nữa..."

" Hức...hức...anh không biết tại sao em vẫn muốn rời đi. Anh...anh không coi em là người lạ, em là người anh yêu mà...làm sao anh có thể để người anh yêu chịu tổn thương được...anh bảo em đến nhà anh sống không phải vì hoàn cảnh của em, nó chỉ là một phần thôi...là anh thực sự muốn sống với em...muốn sống với người anh yêu mà..."

" Nhưng...nhưng chúng ta cũng chỉ mới gặp một thời gian, anh lại nói anh yêu tôi...làm tôi có hơi..."

" Rõ ràng anh đã kể em hết mọi chuyện rồi mà, tại sao em vẫn chưa tin tưởng anh ?"

Nói xong Zata liền chạy vội vàng trong phòng ngủ lấy ra quyển nhật kí của Laville rồi đưa cho cậu :

" Em nhìn đi...anh không nói dối em đâu..."

Laville cầm quyển nhật kí trên tay, cậu lật mở từng trang. Laville vội vàng lấy quyển nhật kí hiện tại mình đang viết rồi so sánh hai quyển với nhau. Hai quyển giống y hệt nhau từ nét bút đến sự việc diễn ra, chỉ là quyển của Laville ở những trang sau vẫn còn là giấy trắng nhưng quyển của Zata đưa cậu thì đã bị viết kín hết cả. Toàn là những chuyện đau khổ.

Laville bàng hoàng nhìn 2 quyển nhật kí. Chẳng lẽ chuyện Zata nói hoàn toàn là sự thật ? Lúc trước khi Zata nói với cậu, Laville chỉ nửa tin nửa không, nhưng đối với mấy chuyện siêu nhiên Laville không hoàn toàn tin tưởng nên càng về sau cậu càng không tin vào chuyện Zata đã nói với cậu. Có thể Zata chỉ nói bừa nhưng lại đúng nên lúc Laville đang yếu lòng Zata mới có thể khiến cậu tin vào mấy chuyện siêu nhiên kì quái đó.

" Em...đã tin anh chưa ?"

Laville nhìn chằm chằm vào mặt Zata, hai mắt anh lúc này đang ngấn nước. Chứng cứ rõ ràng như thế này bảo cậu không tin sao được. Có vẻ cảm xúc uất ức của Zata vẫn chưa ngớt, thấy Laville im lặng, Zata không kìm được lại bật khóc lớn :

" Hức...vậy là em vẫn chưa tin anh..."

Laville hốt hoảng khi thấy Zata khóc, cậu vội vàng ôm anh vào lòng rồi xoa đầu anh :

" Tôi xin lỗi mà...anh đừng khóc nữa nhé...Tại vì tôi cứ nghĩ rằng anh coi tôi là người lạ nên tôi sẽ phải rời đi. Mấy chuyện xuyên không tôi cũng không thể chắc chắn được, nên mới không tin lời anh. Giờ thì tôi biết rõ rồi, nên anh đừng cảm thấy tủi thân nữa nhé..."

Thấy cuối cùng Laville cũng tin lời mình nói, Zata càng không nhịn được mà khóc lớn hơn, điều đó càng làm cho Laville cảm thấy hoang mang. Cậu dỗ thế nào anh cũng không chịu nín, cuối cùng Laville phải ra kế sách cuối. Laville ôm chặt mặt của Zata sau đó lao đến hôn anh.

" Anh nín khóc được chưa ?"

Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng cũng đủ để Zata đứng hình. Anh im lặng một hồi lâu, sau đó liền giả vờ khóc :

" Hu...hu anh vẫn chưa nín khóc đâu mà...em hun hun anh thêm đi..."

" Anh đang cố rặn ra thì có..."

Bị Zata trêu ghẹo khiến Laville ngại đỏ cả mặt. Chân tay cậu luống cuống muốn đẩy anh ra khỏi người cậu thì bị Zata giữ lại :

" Anh vẫn còn buồn lắm, em đền bù cho anh đi..."

Nói rồi Zata tiến đến hôn Laville. Bị anh giữ đầu nên Laville không thể chạy thoát, chỉ biết cuốn theo nụ hôn của anh. Lưỡi Zata ấm nóng luồn lách trong khoang miệng cậu, anh không ngừng chọc ngoáy bên trong khiến Laville cảm thấy kích thích. Cơ thể cậu tê tê như bị điện giật, hơi thở thì trở nên nóng bừng. Zata không có ý buông tha cho cậu, anh gặm mút đôi môi mềm mại của Laville, hung hăng cướp hết hơi thở của cậu khiến Laville cảm thấy khó thở, chỉ đến khi cậu đập đập vào người Zata thì anh mới tiếc nuối tách ra khỏi môi cậu, để vương lại một sợi chỉ bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro