Ngoại truyện 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville ấy vậy mà cũng nghe theo lời Zata, cậu đưa Zata về nhà theo đúng lời anh nói. Sau khi dìu Zata ngồi xuống ghế, Laville liền vội vàng đi tìm hộp thuốc, loay hoay một hồi Laville vẫn không thấy hộp thuốc đâu. Zata rõ ràng biết hộp thuốc nằm ở đâu nhưng lại không chỉ cho cậu, chỉ để có thể ngắm nhìn dáng vẻ luống cuống đáng yêu của Laville.

" À...ờm...anh có thể chỉ cho tôi hộp thuốc của anh chỗ nào được không ?"

" Ở trên nóc tủ ngay trước mặt em ấy. Ngày trước nó không ở chỗ đó đâu, là em để lên đấy để nếu anh có bị thương còn dễ dàng tìm thấy. Em còn note cả giấy nhớ cho anh để anh biết nữa."

Zata khẽ đượm buồn. Phải, là Laville lo cho anh bị thương mà lại không biết chăm sóc bản thân, nên đồ gì cậu cũng note giấy nhớ lại cho Zata để ý đến. Vậy mà anh lại không biết trân trọng tình cảm mà Laville dành cho anh...

Nghe thấy Zata nói vậy, Laville liền tỏ vẻ nghi hoặc :

" Tôi là người để cho anh á ? Tôi nghĩ chắc anh nhầm rồi, vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây mà."

Zata lúc này mới sực nhớ ra. Chết cha, lúc này Laville đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Zata lo lắng đến mức đổ mồ hôi hột, anh liền xua tay :

" Là...là anh nhầm thôi...em đừng để ý..."

Laville cũng không để ý đến lời nói của Zata nữa. Cậu lấy ra trong hộp cứu thương rồi bắt đầu sát trùng vết thương cho anh.

" Tôi có thể hỏi anh một câu không ? Tại sao lúc đó anh lại đến cứu tôi ?"

Zata hơi bất ngờ trước câu hỏi của Laville. Anh biết giải thích với cậu thế nào đây ? Nói với cậu rằng ở tương lai cậu đã chết, và người hại chết cậu chính là anh ? Mà bây giờ anh lại quay trở về quá khứ để cứu cậu, nói như vậy thì chỉ khiến Laville càng thêm căm ghét anh hơn thôi. Zata lưỡng lự không biết nói với Laville như thế nào, trong mắt anh chứa đầy sự lo lắng. Laville thấy dáng vẻ bồn chồn của Zata, cậu liền nắm lấy tay anh an ủi :

" Không sao đâu mà, nếu anh không muốn nói cho tôi biết thì cũng không sao hết. Tôi hiểu cho anh mà."

Laville khẽ mỉm cười, nụ cười đó khiến Zata không kìm được lòng, cuối cùng anh liền nói hết sự thật cho Laville nghe.

Laville nghe xong mặt cậu chứa đầy sự bất ngờ, sau đó cậu liền bật cười lớn :

" Ha ha anh nói trong tương lai tôi sẽ chết á ? Hơn nữa có cả một đống sự việc bi thương đến với tôi nên tôi đã bị trầm cảm và uống thuốc ngủ tự tử sao ? Nghe có vẻ hoang đường vậy ?"

" Nhưng mà lời anh nói hoàn toàn là sự thật. Em phải tin anh, nếu không điều đó thực sự sẽ xảy đến với em trong tương lai."

Laville không nhịn nổi cười, cậu sắp xếp lại đồ đạc sau đó đứng dậy để rời khỏi nhà Zata :

" Tôi không biết lời nói của anh là thật hay không, nhưng tôi vẫn không tin được. Xin lỗi nhưng tôi phải trở về rồi, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp cho anh sau."

Laville định rời đi thì bỗng bị Zata kéo lại. Anh không nỡ để cậu đi mất, nếu bây giờ anh không giữ cậu lại có khi anh sẽ mất cậu mãi mãi. Zata hoảng hốt không biết làm như thế nào, anh chỉ biết nói một tràng dài để thuyết phục Laville rằng lời anh nói là sự thật :

" Em phải tin anh. Có phải em có một người bạn thân tên là Bonnie đúng không ? Hơn nữa nay em ở trong quán bar là bị ba em bán vào đó, ông ta bán em cho bọn chúng để ôm một vali tiền về. Ba mẹ em không quan tâm em, thứ họ quan tâm đến là danh dự. Em thường xuyên bị đánh bởi vì em thích người cùng giới, họ cho đó là nỗi ô uế nên thường xuyên đánh đập em. Mong em tin anh, nếu em quay về nhà một lần nữa, ba em sẽ lại bán em vào quán bar mất. Đến lúc đó...anh sẽ không thể đến cứu em được nữa..."

Càng nói giọng Zata càng nghẹn lại, nước mắt anh lại chảy dài. Zata không muốn để mất Laville nữa đâu. Đau lắm, thực sự rất đau. Mất cậu lần nữa chắc anh sẽ không sống nổi mất.

" Tại sao...anh lại biết hoàn cảnh của tôi ?"

" Không phải anh đã nói hết cho em nghe rồi hay sao. Chỉ là em không tin anh mà lại bật cười."

Zata uất ức trước thái độ của Laville. Lúc này Laville không còn tâm trạng để nghĩ đến việc khác. Những lời Zata nói về gia đình cậu hoàn toàn chính xác, vậy chẳng lẽ những chuyện anh nói sẽ xảy đến với cậu trong tương lai là đúng ? Laville hoang mang hồi sụp xuống đất, nếu đúng như lời Zata nói thì giờ cậu về nhà cũng sẽ lại bị ba bán đi. Vậy cậu biết đi về đâu ? Thấy Laville hoảng loạn, Zata liền tiến tới ôm cậu vào lòng :

" Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em mà. Em có thể ở lại đây tùy ý em muốn, anh sẽ bù đắp cho em tất cả lỗi lầm mà anh đã gây ra. Nhé."

Không hiểu sao Laville cảm thấy cái ôm của Zata rất ấm áp, giống như cậu đã từng khao khát cái ôm này rất lâu rồi, dù họ mới chỉ quen nhau vài phút trước. Laville đáp lại cái ôm của Zata bằng cái gục đầu vào vai anh, bởi vì cậu thấy được sự chân thành trong đôi mắt anh, điều đó khiến cho Laville cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro