Ngoại truyện 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata lại tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man, không hiểu sao khi tỉnh dậy đầu anh lại đau nhức. Zata đập đập vào đầu mấy phát ngăn không cho cơn đau nặng thêm.

" Chết tiệt..."

Đây đã là năm thứ 7 Laville bỏ anh mà đi rồi, Zata vẫn luôn ngồi ngóng chờ Laville trở về, dù anh biết là không thể.

" Nay là ngày giỗ của Laville, phải chuẩn bị ít đồ cho em ấy thôi."

Zata cầm điện thoại trên tay để xem hiện tại là mấy giờ. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, Zata liền trợn mắt kinh ngạc :

" Cái...cái gì thế này ?"

Màn hình điện thoại anh hiển thị ngày 26 tháng 8, ngày thì đúng rồi nhưng tại sao lại là ngày 26 tháng 8 của 9 năm về trước ? Zata sợ hãi chạy vụt ra phòng khách nhìn đồng hồ điện tử, vẫn là như vậy, ngày 26 tháng 8 của năm 2014. Zata không tin vào mắt mình, anh kiểm tra lại toàn bộ các thiết bị điện tử hiển thị ngày giờ khác, vẫn thế, thậm chí ngay cả quyển lịch hôm qua còn đang hiển thị ngày 25 tháng 8 năm 2023 giờ cũng biến thành ngày 25 tháng 8 năm 2014.

Zata đưa tay lên xé đi một tờ lịch. Chuyện này là sao ? Chẳng lẽ anh lại xuyên không về 9 năm về trước. Chuyện vô lí như thế này Zata thực sự không dám tin. Anh nhìn chằm chằm vào tờ lịch. Ngày 26 tháng 8...ngày 26 tháng 8...thực sự rất quen, hình như ngày này có một sự việc gì đó mà Zata đã từng đọc qua. Bỗng anh chợt nhớ ra rồi vội vã lại vào phòng ngủ lật tung đống chăn để tìm quyển nhật kí của Laville.

Thật kì lạ là dù anh xuyên không về 9 năm trước vậy mà quyển nhật kí của Laville vẫn ở đây, nếu là 9 năm trước thì đáng lẽ nó không nên xuất hiện mới đúng.

Zata lật từng trang nhật kí. Đây rồi. Sự việc đó diễn ra được Laville viết ở ngay đầu trang. Anh chầm chậm đọc từng chữ.

" Đau thật đấy. Mình bị ba đem bán ở quán bar, bị hàng chục tên đàn ông lao vào cưỡng hiếp. Mình sợ lắm, thực sự rất sợ. Mình đã kêu cứu rất nhiều nhưng không có ai xuất hiện để cứu mình cả."

Trên dòng nhật kí cũng ghi rõ: ngày 26 tháng 8 năm 2014. Bỗng tim Zata như hẫng đi một nhịp, chẳng lẽ ngày này chính là ngày bắt đầu cho chuỗi đau khổ của Laville sau này ? Zata không chần chừ một giây, anh vội mặc quần áo sau đó lao nhanh đến chỗ của Laville. Mặc dù Laville không ghi địa chỉ nhưng anh vẫn nhớ rất rõ, bởi địa điểm quán bar đó là nơi đã bị Myra đào lên, lúc đó nó ảnh hưởng đến anh rất nhiều nên anh đã sai người đập nát quán bar đó cho hả giận.

Zata đứng trước cửa quán bar, anh thở hồng hộc. Vì đi quá vội nên Zata không cả kịp chải chuốt, râu rỉ lởm chởm, tóc tai thì rối bù. Nhưng anh cũng không quan tâm, điều bây giờ Zata bận tâm nhất đó chính là cứu Laville khỏi bị xâm phạm.

Zata điên cuồng thúc giục tiếp tân chỉ phòng Laville cho anh, sau khi tiếp tân vừa đưa anh đến Zata liền xô cửa xông thẳng vào trong. Lúc này Laville đang bị chục tên đàn ông cưỡng chế, chúng giữ chặt tay chân cậu ngăn không cho Laville trốn thoát. Bọn chúng phanh áo để lộ ra cơ thể nõn nà của Laville, nhưng chúng vẫn chưa động đến phía dưới của cậu, lúc này quần cậu vẫn còn nguyên trên người.

Zata nhìn thấy cảnh tượng này liền tức giận, người anh đùng đùng sát khí, mặt mũi tối đen lại, tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Khi bọn kia chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Zata đã lao đến đấm cho chúng một trận.

" Cái...gì vậy ?"

" Thằng kia là thằng nào ?"

Zata một chọi mười, anh điên cuồng lao vào đấm đá bọn chúng túi bụi, tuy nhiên một mình anh không thể chống lại toàn bộ bọn chúng nên anh cũng bị ăn đấm không ít khiến mặt sưng phù lên bầm tím.

Có vẻ như một tên đã kịp nhận ra, hắn run rẩy nói từng chữ :

" Kia...kia không phải là Zata hay sao ?"

" Gì cơ ? Sao hắn lại ở đây ?"

" Lần này chết chắc rồi."

Sau khi nhận ra Zata là ai, chúng hoảng sợ vội mặc lại quần áo nhằm trốn thoát. Khi bọn chúng vừa chạy ra cửa thì liền bị cảnh sát chặn đường :

" Tôi nghe nói ở đây có vụ cưỡng hiếp, hơn nữa còn sử dụng chất cấm, tất cả các anh theo tôi về đồn."

Rất nhanh sau đó cả lũ bị cảnh sát còng tay đưa về trụ sở. Một sĩ quan cảnh sát tiến về phía Zata sau đó nghiêm nghị :

" Cảm ơn anh đã thông báo cho chúng tôi biết sự việc này. Nếu không có anh chúng tôi khó lòng mà bắt giữ được chúng."

Zata chỉ gật đầu cho có lệ sau đó vội vàng quay ra nhìn về phía Laville. Lúc này mặt cậu đang vô cùng hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, người trước mặt này là ai ? Cậu không hề biết. Zata từ từ tiến lại chỗ cậu, sau đó ngồi xuống, đưa tay lên vén mái tóc đang rối bù vì bị cưỡng ép của cậu :

" Em không cần lo lắng, anh đến để giải cứu em. Từ giờ em không sợ bị bọn chúng hãm hại nữa đâu."

Zata nhìn gương mặt hoang mang của Laville, miệng anh bất giác mỉm cười. Đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần đến thế, khiến cho lòng Zata hơi nhộn nhịp. Nhưng có vẻ Laville không tin tưởng anh, trông cậu có hơi dè chừng. Zata không hiểu sao Laville lại như thế, anh vội quay ra nhìn bản thân trên chiếc gương được treo ở trong phòng. Trông anh bây giờ lôi thôi lếch thếch không khác gì bọn kia là bao, râu ria lởm chởm, tóc rối bù như tổ quạ. Lúc này anh mới sực nhớ ra, ở thời điểm hiện tại thì làm sao Laville biết anh là ai, lần gặp đầu tiền đã gây ấn tượng không tốt khiến Zata ngượng đỏ chín mặt, anh vội vàng dùng hai tay che mặt :

" Xin...xin lỗi em...lần gặp đầu tiên mà để em thấy bộ dạng lôi thôi này. Nhưng anh không phải người xấu đâu, mong em hãy tin tưởng anh."

Zata nói xong bầu không khí liền rơi vào im lặng. Hình như Laville bỏ đi mất rồi, khiến anh hơi đau lòng. Bỗng anh thấy mặt mình được nâng lên. Là Laville. Cậu nâng mặt anh lên để ngắm nhìn bằng đôi mắt trong veo tựa nước biển của cậu.

" Anh đến để cứu tôi đúng không ? Anh bị thương hết rồi nè, có đau lắm không ?"

Thấy Laville hỏi han mình, Zata liền giả bộ :

" Có...đau lắm..."

Lúc này Laville hơi chột dạ. Là người ta đến cứu mình nên mới bị thương, để anh ta ở đây thì có hơi tội. Cậu liền vội vàng đỡ Zata dậy rồi dìu anh ra ngoài.

" Tôi đi mua thuốc sát trùng cho anh."

" Nhà anh có, em không cần đi mua đâu, có gì về nhà anh ấy cũng được."

( Vâng anh tâm cơ lắm, dụ hẳn người ta về nhà mình mới chịu 😃

Vì mạch truyện chính mình không ghi ngày giờ cụ thể nên mình sẽ giải thích ở đây cho mọi người hiểu. Laville bị cưỡng hiếp và cho đến lúc chết là 2 năm nha mọi người. Sau đó Zata sống 7 năm tiếp theo thì xuyên về quá khứ lúc Laville sắp bị cưỡng hiếp nên tổng là 9 năm nha mọi người )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro