Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Các ngoại truyện không liên quan đến nhau

" Laville...anh xin lỗi...xin em đừng bỏ rơi anh..."

" Xin lỗi anh...mong kiếp sau chúng ta đừng gặp lại"

Zata giật mình tỉnh dậy, trán anh đẫm mồ hôi, tim thì đập thình thịch. Anh đang mơ cái gì thế này. Anh mơ thấy anh và Laville cưới nhau, nhưng Zata lại không trân trọng Laville để rồi vụt mất cậu. Cuối cùng anh phải sống trong ân hận day dứt cả đời.

Zata vội vã rời khỏi giường, anh chạy xung quanh nhà tìm kiếm bóng dáng Laville. Không có, không có, nơi đây cũng không có nốt. Zata bắt đầu hoảng sợ, chẳng lẽ giấc mơ đó là sự thật. Zata lại chạy quanh nhà kiếm Laville, anh hấp tấp đến nỗi va chân vào cạnh bàn khiến chân bật móng, máu chảy loang ra khắp sàn nhà. Nhưng thứ Zata quan tâm bây giờ chỉ là Laville đang ở đâu.

Zata lết cái chân đau ra trước cửa nhà, anh sẽ ra ngoài đi tìm Laville. Zata vừa cầm vào tay nắm cửa, bỗng tay nắm vặn ra, Laville từ ngoài mở cửa đi vào, cậu không biết Zata đứng đằng sau cửa nên khi cậu mở cửa ra đã vô ý đập vào mặt anh.

" A...em không biết anh đứng ở đằng sau, anh có đau lắm không anh ?"

Zata nghe thấy giọng Laville, anh bất giác ngẩng đầu lên. Đúng là cậu rồi. Vừa nhìn thấy Laville Zata liền ôm chầm lấy cậu mà bật khóc. Giấc mơ đó quá chân thực, chân thực đến nỗi anh nghĩ rằng đó là sự thật. Anh đã đánh mất người anh yêu nhất bởi sự ngu ngốc của bản thân, đến khi tỉnh táo nhận ra thì cậu đã không còn bên cạnh.

Thấy bộ dạng kì lạ của Zata, Laville không biết làm gì hơn ngoài việc xoa đầu anh an ủi :

" Anh làm sao vậy, sao lại khóc như đứa trẻ thế ? Kể em nghe xem nào ?"

" Hức...hức...anh mơ thấy anh đánh mất em, anh mơ thấy em chết, anh không bao giờ gặp được em nữa. Anh sợ lắm, thực sự rất sợ, giấc mơ ấy y như thật vậy, làm anh tưởng đó là sự thật..."

Thấy Zata khóc sướt mướt, Laville bèn phì cười :

" Haha...chỉ là ác mộng thôi mà, em đang đứng trước mặt anh đây còn gì. Thôi đừng khóc nữa, em thương mà."

Sau đó Laville liền chú ý đến vết máu trên sàn. Cậu hoảng hốt kiểm tra người Zata một lượt :

" Máu ở đâu ra vậy, anh bị thương chỗ nào à ? Mau đưa em xem nào."

Thấy Laville lo lắng cho mình, Zata bèn được nước lấn tới :

" Anh đau lắm...đây nè. Chân anh chảy máu rồi nè vợ ơi."

" Mau lên ghế ngồi đi anh."

Sau khi đưa Zata lên ghế, Laville vội vã đi lấy hộp cứu thương. Thấy dáng vẻ quan tâm chăm sóc của Laville, Zata liền cảm thấy hạnh phúc. Thì ra cảm giác được ở cùng người mình yêu nó lại vui sướng đến thế này. Nhưng không hiểu sao trong lòng Zata vẫn hẫng đi một nhịp.

" Anh ngồi đây đợi nhé, em đi nấu cơm cho anh ăn, muộn quá rồi."

Zata vâng vâng dạ dạ như một đứa trẻ rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế sopha như lời Laville bảo. Anh ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Zata ngắm nhìn dáng vẻ nấu cơm của Laville, dù ngắm thế nào cũng thấy không đủ. Anh nhìn cậu, bất giác nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc.

Sau khi nấu cơm xong Laville bày biện hết lên bàn cho Zata. Zata gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Chính là hương vị này, không hiểu sao Zata luôn thèm khát hương vị này, đến mức dù mới chỉ ăn một miếng cũng đã khiến anh bật khóc.

" Anh sao vậy, sao hôm nay anh kì lạ thế."

Laville lo lắng hỏi han Zata sau đó lấy giấy lau đi những giọt nước mắt cho anh.

" Anh...anh không biết nữa. Tự nhiên được ăn cơm em nấu làm anh cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc."

" Haha sao nay nghe tình cảm quá vậy, không phải hôm qua anh cũng ăn cơm em nấu hay sao."

Zata chỉ im lặng không nói gì. Sau khi ăn cơm xong xuôi, Zata đi tắm rồi trèo lên giường ngủ. Lúc này Laville đã đợi anh ở sẵn trên giường, cậu tựa lưng vào thành giường, trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Thấy Laville không để ý đến mình, Zata liền giận dỗi sau đó chui vào lòng cậu :

" Em đừng đọc sách nữa, để ý đến anh chút đi mà."

Zata vừa ôm eo Laville vừa dụi dụi mặt vào người cậu. Laville thấy vẻ nũng nịu đáng yêu của Zata thì liền bất giác bật cười, sau đó đưa tay lên xoa đầu anh một cách nhẹ nhàng :

" Haha sao nay anh nũng nịu như một đứa trẻ thế, mà lại còn bám em miết nữa. Hằng ngày anh đâu có bám em chặt như thế đâu."

" Tại...tại anh gặp ác mộng, anh làm mất em. Anh sợ lắm, nhỡ đâu điều đó là sự thật thì sao. Anh rất sợ, nên anh phải bám em thật chặt để em không bỏ anh đi nữa."

Zata nói xong thì không khí cũng rơi vào im lặng. Thấy Laville không nói gì, Zata liền lo lắng ngẩng đầu lên nhìn cậu, chỉ thấy bây giờ Laville đang khẽ cười, nhưng nụ cười vô cùng chua chát, gương mặt cũng biểu lộ biểu cảm đau xót :

" Nhỡ đâu đó là sự thật thì sao anh ?"

Zata lại choàng tỉnh giấc, anh thở hồng hộc. Không hiểu sao nước mắt anh lại lăn dài sang hai bên. Zata vội vã tỉnh dậy, anh vội vàng đi kiếm Laville, nhưng thứ đập vào mắt Zata chỉ là bức ảnh đượm buồn của Laville đang được đặt trên ban thờ.

Thì ra việc em trở về chỉ là giấc mơ, việc em đã mãi mãi rời khỏi thế gian mới là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro