Ngoại truyện 3.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã được Laville đền bù tổn thương do cậu gây ra cho Zata nhưng anh mãi không ngừng khóc, Laville bất lực đành phải dìu Zata lại ghế sopha, ngồi vào trong lòng Zata để anh tựa đầu vào vai mình từ phía đằng sau. Zata cứ ôm Laville mãi như thế, anh sụt sùi ở vai cậu, cho đến lúc tâm trạng ổn định Zata mới thấy dịu bớt đi một chút.

" Anh...thấy đỡ hơn chưa ?"

Laville nhẹ nhàng hỏi han Zata.

" Một chút..."

Thấy Zata có vẻ đỡ hơn, Laville liền ấp úng nói :

" Chuyện lúc nãy...lúc tôi hôn anh ấy, nói thế nào nhỉ...tại lúc đó thấy anh khóc tôi cuống quá nên mới làm như thế...tôi...thực sự tôi không có tình cảm với anh theo chiều hướng đó..."

Zata nghe xong chỉ biết im lặng. Anh biết, lúc này làm sao Laville đã thích anh được, anh cũng hiểu hành động lúc đó của cậu chỉ là muốn an ủi anh để anh nín khóc. Anh biết, anh hiểu chứ, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn nhói lên một nhịp.

" Điều đó có làm anh tổn thương không ?"

Zata khẽ bật cười, nụ cười gượng gạo xen lẫn đau lòng. Laville nói cậu không có tình cảm với anh thì sao anh không tổn thương được cơ chứ ?

" Không sao...anh ổn. Anh biết em không thích anh, nhưng đấy là hiện tại, trong tương lai anh khiến em thích anh là được đúng không ?"

Nói rồi Zata nhẹ nhàng hôn vào má Laville rồi rời khỏi cậu đi về phòng, bỏ lại mình Laville đang ngồi thẫn thờ trên ghế, tay cậu áp vào má, tim thì đập thình thịch.

" Cái gì vậy chứ ?"

Dù chỉ là hôn nhẹ vào má nhưng tim Laville vẫn cảm thấy nhộn nhạo hơn so với cái hôn cuồng nhiệt mà vừa nãy Zata trao cho cậu. Có vẻ tim cậu đã có chút thay đổi kể từ khoảnh khắc đó chăng ?

Từ sau ngày hôm đó, Zata đối xử với Laville rất dịu dàng, anh nâng Laville như trứng hứng Laville như hoa, Zata không cho Laville làm bất cứ công việc nhà nào vì sợ Laville sẽ mệt mỏi đến cơ thể. Được cưng chiều khiến Laville cảm thấy ngứa ngáy tay chân, cậu phải thuyết phục Zata mãi anh mới đồng ý cho cậu làm một việc - đó là nấu cơm cho Zata ăn.

Zata mỗi ngày đi làm về đều mua cho Laville một phần quà nho nhỏ khiến Laville cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cậu luôn ngóng chờ Zata đi làm về, khi thấy gần đến giờ Zata về hằng ngày là Laville sẽ mở cửa sẵn ra để chào đón anh. Zata cũng đáp lại sự nhiệt tình của Laville bằng cách không về trễ một ngày nào, ngoại trừ những hôm anh phải có cuộc họp gấp trên công ty.

Vào những hôm như vậy, dù biết Zata ở trên công ty nhưng lòng Laville vẫn luôn thấp thỏm không yên. Cậu mong ngóng từng phút từng giây anh trở về, chỉ vì cậu cảm thấy ở nhà một mình rất cô đơn. Cậu nhớ anh, nhớ lắm, nên luôn mong anh có thể nhanh nhanh trở về nhà.

Zata chăm sóc Laville rất chu đáo, Zata thường xuyên xoa đầu cậu hay ôm cậu vào lòng khiến tim Laville đập thình thịch, mặt thì đỏ như trái cà chua. Thi thoảng Zata lại trêu ghẹo Laville khiến cậu tức điên, Zata chọc cậu xong thì luôn đứng một bên cười khanh khách khiến Laville càng thêm tức. Mỗi lúc như thế Laville lại ngó lơ không thèm để ý đến Zata khiến anh chột dạ phải đi năn nỉ xin cậu tha thứ.

Sống cùng Zata khiến Laville cảm thấy hạnh phúc, những hành động quan tâm chăm sóc của anh khiến lòng Laville trở nên nhộn nhạo. Cuối cùng Laville cũng nhận ra, cậu đã rơi vào lưới tình của Zata.

Một thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến sinh nhật của Laville. Tuy ở nhà Zata không cho Laville động tay động chân vào một thứ gì nhưng Laville vẫn đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bởi ở nhà Zata chăm Laville kĩ quá khiến cậu ngứa ngáy tay chân, nên Laville vẫn giữ công việc làm thêm đó.

Không hiểu sao hôm nay khách đến mua hàng rất nhiều, lại còn phải kiểm kho nên 9 rưỡi Laville mới về đến được nhà. Cậu mệt mỏi mở cửa đi vào, lại nhìn thấy Zata đang ngồi một cục trên ghế sopha.

Hình như cảnh này có chút quen...

Laville đi vào nhà rồi ngồi phịch bên cạnh Zata, cậu ngả đầu vào vai anh sau đó nhắm nghiền mắt cho đỡ mệt mỏi :

" Xin lỗi...nay em nhiều việc quá nên về muộn. Anh ăn tối chưa ?"

Việc Laville về muộn khiến Zata cảm thấy rất tủi thân nhưng dáng vẻ mệt mỏi của cậu làm Zata không nỡ giận dỗi Laville, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu :

" Anh chưa...anh đợi em trở về mà."

Laville nghe đến đây liền mở mắt rồi bật dậy :

" Sao giờ này anh còn chưa ăn ? Em đã dặn nếu em về muộn thì anh cứ ăn cơm trước đi rồi kia mà ?"

" Nhưng mà...hôm nay là sinh nhật em mà, anh đã chuẩn bị một bàn ăn nho nhỏ đợi em về, chỉ là em về muộn quá..."

Lúc này Laville mới sực nhớ ra, cậu quên béng mất nay là sinh nhật cậu. Laville bối rối nhìn Zata, anh đang bày ra gương mặt vô cùng uỷ khuất, giống như tủi thân mà sắp khóc đến nơi. Không phải là sắp khóc mà anh khóc thật luôn rồi

" Anh đã chuẩn bị hết tất cả để đợi em về..."

Vẻ mặt sụt sịt khóc của Zata khiến Laville hoang mang. Tay chân Laville luống cuống vội vàng lau nước mắt cho Zata :

" Aaaa...em xin lỗi...chắc anh thấy tủi thân lắm đúng không ? Mặc dù nay sinh nhật em nhưng mà em nhường điều ước sang cho anh nhé. Mau nín khóc xong ước đi nào..."

Zata liếc nhìn Laville với đôi mắt đẫm nước :

" Thật không ?"

" Em nói thật..."

" Vậy anh ước em nghỉ làm thêm để ở nhà với anh..."

" Hể...gì cơ ?"

Laville cảm thấy rối bời trước điều ước của Zata, đang yên đang lành lại muốn cậu nghỉ ở nhà là sao ?

" Anh ước em nghỉ làm thêm, để ở nhà anh nuôi. Anh đủ sức nuôi cả hai đứa mình từ giờ đến cuối đời mà, nên anh không muốn em đi làm thêm nữa. Lúc trước em nài nỉ anh cho em đi làm thêm, mặc dù không thích nhưng anh vẫn miễn cưỡng để cho em đi, nhưng mà em toàn đi làm về muộn thôi, anh ở nhà một mình chán lắm, anh muốn em ở nhà cùng anh cơ..."

Zata bĩu môi tỏ vẻ uất ức. Lúc này Laville đang đơ hết cả người vì câu nói của Zata, cậu mấp máy :

" Anh...anh nói đến cuối đời là sao ? Em còn chưa cả nói yêu anh mà anh đã tự mình quyết định vậy ? Em..."

Như chợt nhận ra điều gì đó, Laville bất chợt im bặt sau đó quay đi nơi khác. Chết rồi, chưa kịp suy nghĩ mà cậu đã nói ra hết rồi, Laville lấy tay bụp miệng mình lại, mặt cậu lúc này đang đỏ bừng lên vì ngại. Zata đang bĩu môi nũng nịu cũng phải há hốc vì bất ngờ, anh vội vàng xoay người Laville lại để cậu đối diện với anh rồi hấp tấp hỏi cậu :

" Em...em vừa nói gì đó đúng không ? Em có thể nói lại cho anh nghe hay không ?"

Sự ngượng ngùng đã bao trùm cả cơ thể Laville. Cậu ngại không dám nói lại, nhưng Zata cứ liên tục thúc giục khiến cậu không giấu nổi mà hét toáng lên :

" Cái anh này sao anh phiền thế nhờ. Em bảo là em yêu anh đấy, em yêu anhhhhh, nghe rõ chưa tên đần nàyyyyy...."

Nói xong Laville thở hồng hộc vì hết hơi. Cậu liếc sang nhìn Zata, chỉ thấy hai mắt Zata đang trợn tròn vì ngạc nhiên, sau đó Zata giơ một tay lên như muốn phát biểu ý kiến :

" Anh có ý kiến muốn trình bày được không ạ ?"

" Anh...anh nói đi..."

" Cả anh với em đều bộc lộ tình cảm với nhau rồi, nay cũng là sinh nhật em nữa, em có thể trao lần đầu của em cho anh trong ngày sinh nhật của em được không ạ ?"

Laville nghe xong liền mặt đỏ tía tai. Cái tên này, vừa mới nói lời yêu mà đã muốn lăn giường rồi. Mặc dù vậy nhưng cậu lại không hề cảm thấy khó chịu mà còn có chút hứng thú. Laville chu môi ái ngại nói lí nhí từng chữ :

" Cũng...được.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro