Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville mặc lại bộ quần áo rồi mở cửa đi ra khỏi nhà. Trong đầu Laville vô cùng hỗn loạn, ý nghĩ về cái chết đang bủa vây lấy cậu. Laville vô thức đi trên đường, đi mãi, đi mãi. Cậu đi đến bờ biển cách nhà tầm 10km bằng đôi chân trần nhưng Laville cũng không cảm thấy đau, vì trong lòng cậu đau khổ đủ rồi.

Laville đứng trên bờ cát vàng lặng nhìn dòng biển đang đánh từng cơn sóng vào chỗ cậu đứng. Biển thật đẹp, thật mát. Nhưng tiếc rằng biển đẹp như thế mà lại phải chứa đựng cơ thể bẩn thỉu của cậu, thật đang tiếc mà. Laville lặng nhìn biển phía xa xa. Cậu lại đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra với mình, hai hàng nước mắt lại chảy dài.

Nếu như mình đi ra phía biển ngoài xa kia thì sẽ có gì ngoài đó nhỉ ?

Từ bé Laville rất thích biển, cậu từng mong ước có một ngôi nhà trên biển để sống an nhàn đến hết cuộc đời. Nhưng không ngờ biển lại là nơi đầu tiên cậu chọn để tự sát.

Laville lặng lẽ tiến từng bước ra ngoài biển. Sóng biển từng cơn vỗ vào người Laville như muốn ngăn cản cậu làm điều dại dột, nhưng Laville vẫn cố từng bước tiến ngày càng xa hơn. Cho đến khi nước đã ở ngang ngực cậu, Laville bỗng cảm thấy một lực mạnh kéo mình ngược lại phía sau :

" Myra ?"

Laville bất giác quay trở lại nhìn. Gương mặt anh tú, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu vàng đồng đang nhìn cậu với biểu cảm đầy lo lắng. Nhưng khi vừa nhìn kĩ gương mặt Laville, người kia liền cau mày :

" A...không phải sao."

Laville vừa thoáng nhìn thấy gương mặt của người kia thì bỗng thấy trước mắt tối sầm, sau đó cậu không còn nhớ cái gì nữa.

Laville bất giác tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở trên giường. Cậu nhìn xung quanh, khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Laville ngồi dậy định đứng ra khỏi giường thì nghe thấy giọng nói :

" Cậu tỉnh rồi à ?"

Người kia tựa lưng ở thành giường nhìn chằm chằm Laville. Chưa kịp đợi cậu hỏi người kia tiếp tục nói :

" Nãy tôi thấy cậu đi ra ngoài biển thì kéo cậu vào, ai ngờ vừa chạm vào người cậu cậu liền bất tỉnh. Tôi vừa gọi cho bác sĩ tư nhân của tôi đến khám cho cậu, là cơ thể bị suy nhược nên ngất đi nên cậu cứ nằm nghỉ ngơi thoải mái cho đến lúc cơ thể cảm thấy khỏe hẳn đi."

Laville nghe xong hơi chột dạ, ấp úng từ chối:

" Không...không cần đâu. Làm phiền đến anh rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi nằm nghỉ ngơi nhưng giờ tôi phải rời đi rồi."

Laville kéo chăn, đứng xuống giường sau đó rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước cánh tay cậu lại bị nắm chặt:

" Cậu lại định ra biển tự sát à ?"

Laville ngớ người. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất không biết nói gì cả. Người kia vuốt tóc, khẽ thở dài một tiếng :

" Haiz...đã cứu cậu mà lại để cậu đi tự sát tiếp chắc tôi day dứt cả đời quá. Có lẽ tôi phải giữ cậu cho đến khi nào tinh thần cậu ổn định tôi mới có thể thả cậu ra mất."

Laville trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Không ngờ vẫn có người đối xử với cậu tốt như vậy. Nhưng cậu mà ở lại thì có hơi kỳ quặc nên trước khi rời đi, cậu muốn hỏi người kia một câu :

" Tại sao anh lại mang tôi về nhà anh vậy ? Không phải chỉ cần đưa tôi đến bệnh viện rồi bỏ mặc tôi ở đấy là xong rồi hay sao ?"

Người kia nhìn chằm chằm Laville một lúc rồi chậm rãi trả lời :

" Không biết nữa. Chắc là lí do cá nhân của tôi thôi. Mà cậu vẫn định rời đi đúng không ? Tôi nói trước là tôi không để cậu đi đâu đấy nhé. À, tên tôi Là Zata. Cần gì về sau cứ nói tôi, tôi sẽ giúp đỡ cậu cho đến khi tâm trạng cậu bình thường trở lại."

Ban đầu Laville thẳng thừng từ chối, cậu cũng đã có ý định bỏ đi mấy lần nhưng đều bị Zata giữ lại. Cuối cùng Laville cũng bị khuất phục trước thái độ cố chấp của Zata. Laville có hơi thắc mắc : những người khác cứu người đều để người ta ở lại nhà mình như thế này sao ? Đúng là kì lạ thật .

Mấy ngày đầu ở nhà Zata, Laville vẫn còn ngại ngùng, thứ gì cậu cũng không dám động vào vì nhìn nhà Zata có vẻ anh là một người giàu có, cậu sợ động vào đồ mà bị hỏng hóc thì cậu làm gì có tiền mà đền. Đa số các bữa cơm Zata và Laville đều ngồi ăn cùng nhau, chỉ thi thoảng vài bữa Zata có việc trên công ty thì Laville mới phải ăn một mình

" Cậu đi như thế này ba mẹ cậu không lo lắng gì cho cậu sao ?"

Laville đang ăn, nghe câu hỏi của Zata mà người hơi khựng lại. Sau đó cậu lại cúi gằm mặt xuống chậm rãi trả lời :

" Tôi không còn nhà."

Zata cũng không để ý đến lời nói của Laville nhiều. Anh chỉ muốn hỏi cho không khí 2 người bớt nhạt nhẽo nhưng có vẻ đối với Laville câu hỏi này đã xoáy sâu vào trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro