Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville thấy màn hình điện thoại nháy sáng ở trên mặt đất, nhưng cậu cũng chẳng còn tâm trạng để cầm nó lên mà đọc tin nhắn nữa. Laville nhìn khắp cơ thể mình. Nước mắt cậu lặng lẽ chảy dài trên gò má.

Thật bẩn .

Laville ngồi bất động trên ghế cứ thế mà khóc, cho đến khi nhân viên phục vụ vào thông báo cậu nên rời đi Laville mới từ từ đứng dậy. Nhân viên thấy vết tích trên người Laville không khỏi xót xa nhưng cũng không thể làm gì được, vì họ biết rõ bước chân vào đây kết cục chỉ có thể là như vậy.

Laville nhặt đống quần áo trên đất, mặc lên người sau đó từ từ lê bước cơ thể rã rời ra khỏi quán bar. Cậu cứ vô thức đi mà không có điểm dừng, quần áo xộc xệch với dáng đi xiêu vẹo khiến người đi đường luôn ngoái lại nhìn nhưng Laville cũng không để tâm. Điều duy nhất hiện hữu trong đầu Laville lúc này là mình thật bẩn.

Không biết làm gì và cũng không biết đi về đâu, Laville bất giác trở về nhà. Cậu đứng trước cửa nhà một hồi lâu nhưng không dám bước vào. Cậu không biết nên nhìn mặt ba mình như thế nào, oán hận trách móc hay khóc lóc kể lể, Laville đều không làm được. Nhưng cậu không về đây thì còn chỗ nào chứa chấp một con người bẩn thỉu như cậu ?

Laville chầm chậm mở cửa nhà bước vào. Nhà hoàn toàn trống trơn, giống như chưa từng có người ở. Cậu chạy khắp nhà kìm kiếm ba mẹ, nhưng Laville nhận ra đến đồ đạc trong nhà cũng không còn. Laville đâu biết rằng sau khi nhận tiền từ việc bán con, ba mẹ cậu đã ôm tiền và dọn sạch đồ đạc chuyển đi nơi khác. Họ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với cậu, không muốn nhận một đứa con dơ bẩn như cậu.

Laville suy sụp ngồi xuống mặt đất, vai không ngừng run lên, đôi môi run rẩy thốt lên những lời không thể phát ra tiếng :

" Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...tôi đâu có làm gì sai...tại sao vậy..."

Bạn bè trên lớp bắt nạt Laville có thể chịu được, nhưng đến cả ba mẹ quay lưng với cậu thì Laville làm sao chịu đựng nổi. 'Thật muốn chết mà'. Laville bất giác đưa tay lên lau nước mắt, nhưng cậu lại chững lại một nhịp.

'Tay mình bẩn như thế này, tại sao mình vẫn có thể để như vậy được. Phải đi tắm, phải kì hết những vết tích bẩn thỉu trên cơ thể này đi mới được...'

Trong một thoáng chốc, từ suy nghĩ đến việc kết liễu cuộc đời, Laville lại muốn tẩy rửa bản thân. Có lẽ cậu muốn bắt đầu lại cuộc sống mới. Laville từ từ bước vào nhà tắm, cởi bỏ bộ quần áo sau đó vứt vào thùng rác rồi vặn nước xả thẳng vào người mình. Laville cúi xuống nhìn cơ thể, chẳng chịt vết tích của những đêm thác loạn. Điều đó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Một cảm giác khó chịu trào ngược nơi cuống họng. Laville nhớ lại lúc những tên đó đút duog vat vào miệng khiến cậu rùng mình ghê tởm, cậu liền vội vàng thọc tay vào trong họng để nôn hết những thứ đó ra ngoài

" Khục...haa...haa"

Laville ho khan vì đau đớn. Cậu cố chấp thọc cả bàn tay để moi móc chúng ra nhưng không được. Kinh tởm. Thực sự rất kinh tởm. Nếu không nôn được những thứ trong bụng ra, ít nhất cậu cũng phải xóa bằng được những dấu vết trên cơ thể. Nghĩ là làm, Laville vội vàng lấy bàn chà giặt đồ điên cuồng kì cọ những vết trên cơ thể. Cậu kì mạnh đến mức cả cơ thể đã đỏ tấy, một vài chỗ đã tróc da rớm máu nhưng Laville vẫn không có ý định dừng lại.

'Chưa sạch. Vẫn chưa sạch. Thực sự rất bẩn. Mình thật bẩn.'

Laville vừa kì cọ cơ thể vừa nghiến răng ngăn không cho hàng nước mắt chảy ra. Laville nhốt mình trông nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ chỉ để kì cọ cơ thể. Máu trên người Laville chảy ra hòa vào dòng nước đang tuôn xối xả rồi chảy xuống lỗ thoát nước. Laville tắm rửa cho đến lúc cơ thể hết dấu tích, chỉ còn lại những vết xước xát cậu mới vơi đi được phần nào. Nhưng vừa đứng dậy để đi ra khỏi nhà vệ sinh, Laville cảm thấy một thứ kì lạ đang chảy ra từ thân dưới của mình.

Thứ nhớp nháp đó chảy từ huyệt hậu của Laville rồi rơi lộp độp xuống sàn. Laville quên mất, cậu không chỉ bẩn ở bên ngoài mà bên trong cũng đã ô uế rồi, dù có tắm rửa hàng trăm ngàn lần thì cơ thể cậu cũng không thể nào trong sạch được.

Laville run rẩy lấy tay móc hết thứ đó ra ngoài nhưng làm cách nào cũng không hết, chỉ cần cậu di chuyển một tí là thứ dịch đó lại rỉ ra. 'Ghê tởm. Quá ghê tởm.'Laville không muốn thứ đó ở trong cơ thể mình, cậu không muốn bị mọi người coi là thằng đi*m.

' Phải lấy hết ra...phải lấy hết.'

Laville có lẽ bị điên rồi. Cậu mong muốn lấy hết thứ bẩn thỉu ra đến nỗi điên cuồng đấm vào bụng mình, mặc cho cơ thể đau nhói, mặc cho những vết bầm tím đã xuất hiện xung quanh bụng nhưng Laville vẫn không hề dừng lại.

Cho đến khi đã thấm mệt, Laville tựa lưng vào bức tường thở hồng hộc. Dù có làm cách nào thì bên trong vẫn không thể sạch hoàn toàn được. Laville thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cậu tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như thế. Thích con trai là một tội ác hay sao mà cậu lại bị phạt nặng đến vậy. Laville sợ rồi. Cậu sợ cuộc sống tàn ác này rồi. Cậu muốn chết. Cậu muốn giải thoát cho bản thân. Vì không có một ai thương cậu hết thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro