Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville ở lại nhà của Zata cũng gần nửa năm nhưng anh chưa từng một lần nhắc đến chuyện cậu phải rời đi. Mỗi khi Laville ngập ngừng đến việc dọn ra khỏi nhà Zata thì anh lại cố đổi chủ đề nói chuyện khiến cậu vẫn không thể nào mở lời nổi.

Thời gian sống chung với Zata, anh đã cho Laville một cảm xúc kì lạ. Cậu luôn cảm thấy lúc nào Zata cũng quan tâm tới mình, mọi hành động của mình đều được anh để ý. Zata trong mắt Laville vô cùng tinh tế và hoàn hảo, anh quan tâm chăm sóc cậu, khiến cậu thấy bản thân vô cùng đặc biệt. Tần suất Laville nghĩ đến việc dọn ra khỏi nhà Zata cũng ngày một ít đi, vì khi sống cùng anh cậu mới biết thế nào là được yêu thương. Suy nghĩ muốn chết của Laville cũng không còn, bởi vì bây giờ trong lòng cậu đang ấp ủ một thứ cảm xúc khác. Cảm xúc ấy lớn đến nỗi đè nén sự đau thương trong tâm hồn Laville, vì thứ xúc cảm đó mà cậu tự nhủ mình phải tiếp tục sống. Mỗi sáng thức dậy đụng mặt Zata trong lòng Laville lại nôn nao khó tả, đó cũng chính là lúc cậu nhận ra bản thân đã thích Zata. Thời gian tiếp xúc càng lớn, tình cảm ngày càng tăng, giờ Laville không chỉ dừng lại ở việc thích Zata mà cậu đã yêu anh luôn rồi. Mỗi khi nghĩ đến việc anh và cậu hẹn hò, lòng Laville lại rạo rực, miệng thì luôn mỉm cười. Trông cậu bây giờ rất yêu đời, khác hẳn với hình ảnh ảm đạm vài tháng  về trước. Thi thoảng trong đầu Laville cũng dấy lên suy nghĩ rằng bản thân bẩn thỉu, thấp kém như thế này liệu Zata có chấp nhận cậu. Nhưng những hành động mà Zata biểu lộ với Laville lại khiến cậu mơ tưởng rằng Zata có lẽ cũng để ý đến cậu, chỉ là bản thân anh vẫn chưa nhận ra.

Còn về phía Zata, việc anh đưa cậu về nhà là có mục đích. Ngoại trừ đôi mắt ra, thực sự Laville rất giống với người đó. Người đó như một chấp niệm hằn sâu trong tâm trí Zata khiến anh không thể nào buông bỏ được. Số phận trớ trêu, anh và người đó lại không thể ở bên cạnh nhau. Chính vì vậy Zata muốn tìm một người giống với người đó để có thể lấp đầy khoảng trống nơi trái tim mình. Đối với Laville, Zata không hề có một chút cảm xúc nào với cậu. Những hàng động Zata thể hiện với Laville mà cậu cho rằng đó là hành động quan tâm thì đối với Zata đó là hành động hết sức bình thường. Có lẽ với ai Zata cũng sẽ đối xử như thế. Việc thỏa mãn được mục đích mà chỉ tốn một phần miệng ăn đối với Zata không phải vấn đề lớn. Chính vì vậy anh luôn cố gắng giữ Laville ở lại, không phải vì tình cảm mà chỉ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.

Laville không biết điều đó, cậu luôn mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc khi có thể hẹn hò với người mình thương.

Cũng đã lâu lắm rồi Laville và Bonnie không gặp nhau, chính vì vậy Bonnie đã liên lạc lại với cậu để hẹn gặp mặt :

" Dạo này trông anh có vẻ tốt hơn nhỉ."

" Ừm...có một chút."

Laville gãi gãi đầu. Cậu không ngờ chỉ dính một chút yêu đương lại có thể thay đổi nhiều đến vậy, đến mức Bonnie có thể nhận ra sự thay đổi của cậu

" Một chút thôi á. Em thấy anh tốt lên nhiều lắm luôn ấy. Lần đó em gọi cho anh không được, liền chạy qua nhà tìm anh. Vừa đến nơi thì thấy anh đang bước ra khỏi nhà, sắc mặt anh lúc đó đúng tệ luôn, giống như sắp chết đến nơi ấy. Em chạy đến chỗ anh thì lại bị mất dấu, gọi điện chục cuộc anh cũng không thèm bắt máy luôn. Làm em lo muốn chết. May dạo này liên lạc lại được với anh, em cũng bớt lo hơn."

" Ha ha anh xin lỗi. Lần đó vướng một chút rắc rối. Giờ anh đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn em đã quan tâm anh nhé."

Laville gượng cười. Cậu cúi gằm mặt xuống vân vê đầu ngón tay dưới gầm bàn. Cậu không dám kể với Bonnie, dù cho quan hệ của cậu với cô đủ thân thiết đến mức có thể kể mọi thứ cho nhau nghe, nhưng cậu vẫn sợ. Cậu sợ Bonnie sẽ ghê tởm mình nếu cô biết việc mình từng phải trải qua. Cậu rất sợ, đến bây giờ việc nghĩ lại nó cũng đủ khiến Laville rùng mình.

" Tại sao anh lại nghỉ học ?"

" Hả ?"

Laville ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Bonnie đang nhìn mình chằm chằm

" Không...không có gì...chuyện gia đình anh thôi. Với lại anh thấy mình không cần thiết phải đi học."

Laville vừa nói vừa lẩn tránh ánh mắt của Bonnie. Ánh mắt ấy như đang nhìn xoáy vào sâu bên trong khiến cậu không thể nào đối mặt với nó được, vì nếu vậy cậu sợ sẽ nói ra những thứ không nên nói mất

" Không cần thiết ? Anh đùa em à. Em thừa biết anh thích việc học đến mức nào mà Laville. Anh có chuyện gì đang giấu em phải không ? Nay em hẹn gặp anh cũng vì muốn hỏi chuyện này thôi đấy."

Laville lại cúi gằm mặt xuống. Cơ thể Laville rung lên, cậu cắn chặt môi để không phải nhớ lại cảm giác ghê tởm đó. Laville đã cố cúi gằm mặt để cho Bonnie không thể nhìn thấy biểu cảm đau khổ của cậu lúc này, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra :

" Anh sao vậy Laville ? Nếu không muốn nói thì thôi, đừng ép bản thân quá. Em cũng không phải tò mò đến mức đấy, không bắt buộc anh phải nói ra đâu. Bình tĩnh lại đi nào."

Bonnie kéo ghế lại gần Laville, vừa nói vừa xoa lưng cậu để an ủi

" Nếu anh nói ra...em sẽ không ghê tởm anh chứ ?"

Bonnie nghe xong trong lòng đầy khó hiểu. Việc kinh khủng gì đã xảy ra để Laville phải nói như thế ?

Sau khi bình tĩnh trở lại, Laville chậm rãi kể từng chuyện cho Bonnie nghe. Thi thoảng cậu cũng ngập ngừng vài lần, nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi nghe cậu nói không sót một chữ. Từ việc cậu bị ba mình bán như thế nào, đến việc bản thân bị hành hạ ra sao, không sót một chi tiết nào. Bonnie nghe xong chỉ biết trợn tròn mắt, cô không dám tin vào tai mình, tại sao những chuyện kinh khủng như thế lại xảy ra với một người hiền lành như Laville ? Bây giờ cô mới hiểu tại sao lúc đó cậu hỏi cô câu hỏi như thế .

" Ba anh...tên khốn đó...tại sao có thể làm một việc vô nhân tính như vậy ?"

Gương mặt Bonnie thể hiện rõ sự phẫn nộ, đến mức cô phải nghiến răng mình lại để không cho sự tức giận ấy đạt đến đỉnh điểm. Tay Bonnie siết chặt lấy cốc nước được đặt trên bàn, chặt đến mức tưởng chừng như cốc nước có thể vỡ tan thành từng mảnh.

Dù chuyện đã xảy ra lâu nhưng nghĩ lại và kể lại như thế này, Laville vẫn không khỏi sợ hãi. Đây là nỗi ác mộng lớn nhất cuộc đời cậu, khiến việc kể lại thôi cũng khiến sắc mặt cậu trở nên khó coi hẳn

" Anh Laville...hiện tại anh có ổn không ? Em không ghê tởm anh đâu, anh đừng để tâm quá nhé. Hay anh có gì muốn làm hay muốn mua không em đi mua cùng anh nhé. Hay là mình đi chơi cho khuây khoả nha anh ?"

Laville chua xót nhìn Bonnie. Cậu biết cô đang lo lắng cho mình, chắc cô nghĩ mình sẽ làm điều dại dột. Nhưng giờ cậu đã cảm thấy khá hơn, nghĩ lại việc đó chỉ khiến cậu rùng mình chứ không còn sợ hãi đến mức muốn chết đi nữa

" Haa...anh không sao đâu Bonnie à. Thật ra còn một chuyện khác anh muốn kể em nữa."

Khi nhắc đến chuyện này, gương mặt Laville bỗng tươi tắn hẳn lên. Cậu hào hứng kể cho Bonnie nghe việc cậu đã gặp Zata như thế nào, việc anh đối xử tốt với cậu ra sao. Tất cả những điều đó đã khiến Laville rung động. Đó cũng chính là điều khiến cậu gạt bỏ đi ý nghĩ tự sát và gắng gượng sống tiếp.

Bonnie im lặng ngồi nghe Laville nói. Zata sao. Cô biết người này, hơn nữa cô cũng biết về người trong lòng của Zata, chỉ là cô không biết ngoại hình người con gái ấy ra sao. Zata có tiếng trong giới thương nhân như thế, mọi nhất cử nhất động của Zata đều là tin hot. Bonnie chỉ lặng lẽ nhìn Laville, ánh mắt tràn đầy sự thương xót. Cô chỉ sợ....Nhưng nhìn Laville hạnh phúc khi kể về Zata như thế nào, Bonnie không dám mở miệng. Việc cô cầu mong lúc này là Zata cũng có tình cảm với cậu, để cuộc đời Laville bớt đau khổ đi một chút. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro