Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Laville rời khỏi nhà Zata, Zata và Myra cũng chính thức đến với nhau. Không những vậy Zata còn chuyển sang sống cùng Myra. Những tưởng được sống cùng người mình yêu thì sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng Zata lại không cảm thấy vậy. Zata không hề hào hứng khi được sống cùng với Myra, hằng ngày Myra sẽ lải nhải với Zata về cuộc sống thường ngày của cô ta khiến Zata cảm thấy phiền phức thậm chí là có chút chán ghét.

Ngày trước Zata dường như luôn ám ảnh về Myra, chính vì vậy anh mới đưa Laville - người có ngoại hình giống với Myra về để có thể bớt ám ảnh về Myra phần nào. Nhưng hiện tại nhìn Myra Zata lại nhớ về hình bóng của Laville, dù cô ta có làm gì thì cuối cùng trong đầu Zata vẫn là hình bóng của Laville.

Vì cảm thấy không thoải mái khi ở cùng với Myra,  Zata lại thu dọn đồ đạc trở về căn nhà cũ. Lúc này trong lòng anh có hơi phấn khích, vì ở nhà đang có người đợi mình trở về chăng ? Trên đường đi Zata luôn hướng mắt về phía cửa sổ, miệng thì tủm tỉm cười khiến tài xế lái xe cũng phát hoảng. Anh đang nhớ về Laville. Không hiểu sao nghĩ đến cậu lại khiến anh vui đến thế, vui hơn cả lúc anh nhớ về Myra.

Zata đứng trước cửa nhà, nhập mã vân tay để có thể đi vào. Anh tưởng tượng rằng mở cửa ra sẽ thấy Laville đứng trước cửa chào đón anh như mọi lần, nhưng hôm nay đáp lại anh chỉ là một khoảng không vắng lặng. Zata hơi hụt hẫng, anh vô thức nhìn xung quanh phòng một lượt vẫn không nhìn thấy Laville. Chẳng có ai cả. Zata khó chịu tặc lưỡi một tiếng rồi lầm bầm trong miệng :

" Cậu ta đi đâu rồi không biết."

Nhìn mãi một lượt không thấy Laville, Zata liền đến phòng ngủ để tìm cậu. Căn phòng sạch bong, không có gì trong đó cả, quần áo, đồ dùng cá nhân, tất cả đều không có. Căn phòng giống như chưa từng có người ở. Zata nhìn một hồi, cuối cùng thấy trên bàn có một tờ giấy. Anh cầm tờ giấy lên, đọc dòng chữ trên giấy một cách chậm rãi

" Thế giới đối xử với em thật tệ, anh cũng vậy."(*)

Zata nhíu mày hơi khó chịu, nhìn qua anh cũng biết đây là dòng chữ của Laville. Viết cái mẹ gì vậy không biết ? Zata vo tròn tờ giấy tính quăng nó vào thùng rác, nhưng trong lòng anh không hiểu sao lại không nỡ làm vậy.

Zata chờ cả một đêm vẫn không thấy Laville đâu nên quyết định về phòng đi ngủ. Anh chỉ đơn giản nghĩ chắc Laville đang ở nhà ai đó, sáng mai là có thể gặp được cậu.

Zata đang ngủ bỗng bị thức giấc bởi tiếng chuông cửa inh ỏi và tiếng đập cửa rầm rầm. Zata mệt mỏi leo xuống giường, hai mắt anh lúc này vẫn đang díu lại vì buồn ngủ. Zata chầm chậm mở cửa, một cái tát xông thẳng đến mặt Zata đau điếng khiến anh tỉnh cả ngủ

" Mẹ kiếp cái đ*o gì vậy ?"

Zata nắn nắn lại hàm của mình, cú tát vừa nãy mạnh đến mức Zata tưởng chừng như quai hàm mình sắp sái đến nơi.

" Mẹ thằng chó. Tại sao anh lại làm vậy với Laville ?"

Đứng trước mặt Zata là một người con gái trông vô cùng hung dữ. Mắt người này sưng húp cả lên, nhìn bộ dạng là biết vừa mới khóc xong. Nhưng Zata cũng chẳng thèm quan tâm, anh liếc nhìn người lại bằng ánh mắt sắc lạnh, gằn giọng lên cảnh cáo :

" Cô đến đây là muốn gây chuyện ?"

Nhìn bộ dạng bình thản của Zata, Bonnie càng cảm thấy tức giận. Một cái tát nữa lao thẳng đến giáng thật mạnh vào mặt Zata khiến anh không phản ứng kịp mà chỉ biết ăn trọn cái tát thứ 2 :

" Mẹ nó anh hại chết Laville mà bây giờ anh vẫn còn có bộ dạng bình thản như vậy à ? Anh có còn là con người không vậy ?"

" Laville ? Không phải cậu ta chỉ ra ngoài thôi sao ? Cậu ta vẫn còn đang sống cùng nhà tôi kia kìa. Cô bảo tôi hại chết cậu ta, tin tôi có thể bóp chết cô ngay lập tức không ?"

Nhìn gương mặt Zata, Bonnie biết chắc chắn Zata vẫn chưa biết chuyện Laville đã chết. Điều này càng khiến Bonnie tức giận với Zata. Vợ mình ra sao mà bản thân còn không biết, vẫn bày ra bộ dạng dửng dưng như không có chuyện gì. Bonnie nhìn Zata bằng ánh mắt uất hận, gằn giọng cảnh cáo Zata từng chữ :

" Nhờ ơn của anh và con bồ anh, anh tôi từ một người đang khỏe mạnh bỗng trở nên ốm yếu thiếu sức sống. Tôi cảnh cáo anh, mau chóng hoàn thành thủ tục li hôn đi, tôi không muốn Laville dính líu đến anh một giây phút nào nữa. Hiến gan ư ? Nực cười thật đấy, vậy mà giờ anh vẫn như thằng ngu chẳng biết cái mẹ gì hết. Anh li hôn với Laville là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh ấy rồi. Giờ thì anh được đến với người anh yêu rồi đấy, hạnh phúc chưa ? Chắc tôi phải tổ chức cả tiệc cho anh quá. Giờ thì mau chóng hoàn thành việc tôi yêu cầu anh và cút ra khỏi cuộc đời của anh tôi đi."

Sau khi xả một tràng giận dữ lên người Zata, Bonnie hậm hực bỏ về. Zata không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn đang nghĩ rằng Laville chỉ đang quanh quẩn bên ngoài đường một lúc rồi sẽ trở về.

Nhưng đợi cả 1 ngày, rồi 2 ngày, rồi 3 ngày. Zata bắt đầu để ý hơn. Anh gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, bây giờ ngoài gọi điện thoại Zata cũng không biết làm cách nào khác vì đây là phương tiện liên lạc duy nhất giữa 2 người. Anh không biết tí gì về cậu cả, một chút cũng không. Ban đầu Zata chỉ nghĩ rằng nhà thiếu người giúp việc nên anh mới cảm thấy trống vắng. Nhưng dù đã thuê người giúp việc về làm, Zata vẫn cảm thấy cô đơn. Người anh thấy nhớ là Laville, người anh thấy thiếu cũng là Laville, hình bóng Laville xuất hiện khắp nơi trong căn nhà khiến anh càng nhớ cậu một cách điên loạn hơn.

Một tuần sau đó, Zata và Myra chính thức chia tay.

(*) : Nguồn tiktok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro