Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Zata gần như ám ảnh về Laville đến phát điên. Mọi ngóc ngách trong căn nhà đều có hình bóng của cậu, Zata mơ mơ hồ hồ tiến đến gần Laville nhưng vừa đưa tay ra chạm vào thì hình bóng của cậu tan biến. Thậm chí đến cả lúc ngủ Zata cũng không tài nào ngủ nổi. Anh thèm khát hơi ấm từ cơ thể Laville, thèm khát những lúc cơ thể của 2 người hoà quyện vào nhau. Zata dường như phát điên vì không ngủ nổi, cuối cùng Zata lại tìm đến phòng ngủ của Laville.

Zata đặt mình nằm trên giường cậu, anh cầm góc chăn rồi cuộn nó vào trong lòng. Zata tưởng tượng đến cảnh Laville cũng cuộn tròn trong chăn giống như mình, anh cố hít lấy những mùi hương của cậu còn sót lại qua tấm chăn. Nhưng một chút cũng không còn đọng lại. Zata lại tiếp tục tưởng tượng, rằng Laville đang nằm bên cạnh mình, vùi đầu vào lòng anh để chìm vào giấc ngủ. Điều này khiến Zata cảm thấy vô cùng thoải mái, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng Laville.

Sáng sớm hôm sau Zata tỉnh dậy, anh quơ quơ tay lần mò người bên cạnh. Nhưng không có một ai cả. A đúng rồi. Thực chất là từ hôm qua đến giờ không có ai nằm cạnh Zata cả, từ đầu đến cuối tất cả đều do anh tự tưởng tượng ra. Zata từ từ ngồi dậy, suy nghĩ tối qua quá đỗi chân thực, thực đến mức anh còn tưởng rằng Laville thực sự đã nằm ngủ bên cạnh mình.

Zata rời khỏi giường, khi đang định rời khỏi phòng, một mảng trắng trắng lấp ló trong ngăn kéo tủ bỗng thôi thúc ánh nhìn của Zata. Anh tò mò kéo ngăn kéo tủ, một tập hồ sơ khám bệnh hiện ra trước mắt Zata. Anh cầm tập hồ sơ lên sau đó lật mở từng trang.

Trầm cảm giai đoạn nặng, suy nhược cơ thể, đau dạ dày, hồ sơ của ca mổ bán thận. Tất cả những bệnh án và ca mổ trên đều điền tên của Laville. Zata bàng hoàng lật từng trang để đọc rõ biểu hiện bệnh. Khi đọc đến trang cuối cùng, Zata ngạc nhiên trợn tròn mắt khi nhìn thấy dòng chữ :

" Đơn đồng ý hiến tạng."

Trên giấy ghi rõ, người đồng ý hiến là Laville, còn người được hiến là mẹ của Zata. Zata nắm chặt tờ giấy khiến nó nhăn nhúm. Tại sao người hiến tạng lại là Laville, không phải người đó là Myra hay sao ? Zata cố đọc lại từng chữ thật chậm, trên giấy vẫn ghi người hiến là Laville và người được hiến là mẹ của Zata. Zata như chết lặng khi tiếp nhận thông tin này. Tại sao Laville lại giấu anh, tại sao Myra lại nhận mình là người hiến tạng ? Như nhớ lại lời nói của Bonnie, Zata liền tức tốc thay quần áo, cho người điều tra nơi ở của Bonnie rồi vội vã phi xe đến nhà cô.

Bonnie đang ở trong nhà nghe thấy có người nói muốn gặp mình, cô liền đứng từ trên tầng ngó xuống sân xem người đó là ai. Bonnie dường như nhận ra ngay người đó thông qua mái tóc màu bạch kim đặc trưng. Là Zata. Gương mặt Bonnie ngay lập tức nhăn lại vì khó chịu, cô liền yêu cầu người giúp việc :

" Mấy người đừng để tên kia bước chân vào nhà tôi. Một bước cũng không. Tôi không cần biết hôm nay hắn ta đến đây làm gì, nhưng mau gọi bảo vệ đuổi hắn đi nơi khác. Nhìn hắn đứng trước cửa nhà tôi trông ngứa cả mắt."

Rất nhanh chóng hai người bảo vệ được cử đến để đuổi Zata đi nơi khác. Bonnie đứng trên tầng hai liếc mắt xuống nhìn cảnh Zata bị đuổi đi. Khung cảnh vô cùng hoàn mĩ. Bonnie bất giác nhếch mép, cảnh trước mắt khiến lòng cô vô cùng hả dạ.

Nhưng không hiểu sao hai tên bảo vệ kéo thế nào Zata cũng không chịu đi, dù bị hai người lôi xềnh xệch ném ra đường nhưng Zata vẫn lết cơ thể bẩn thỉu đến đứng trước cửa nhà Bonnie đòi gặp cô cho bằng được.

Bonnie không hiểu nổi hành động của Zata lúc này, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Bonnie nhàn nhã quay trở lại phòng khách, tự pha cho mình một tách trà rồi ngồi nhấm nháp từng chút một với niềm vui đang phảng phất trong lòng.

Đến tối khi Bonnie chuẩn bị tắt điện đi ngủ, bỗng người giúp việc hộc tốc chạy vào phòng cô :

" Thưa cô, người sáng nay vẫn đang đứng trước cửa nhà. Anh ta vẫn đòi gặp cô cho bằng được."

Bonnie nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu :

" Vẫn chưa đuổi được anh ta đi à ?"

" Chúng tôi đã cố rồi nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu đi."

" Được rồi cô đi nghỉ đi, tôi sẽ xuống xem."

Bonnie đi xuống dưới tầng, đứng trước cửa nhà nhìn bộ dạng nhếch nhác của Zata. Từ trên xuống dưới người anh phủ đầy bụi bẩn bùn đất, quần áo xộc xệch nhăn nhúm vì bị kéo đi quá nhiều. Bonnie liếc nhìn Zata, bây giờ đến mặt anh ta Bonnie cũng không muốn nhìn chứ đừng nhắc đến chuyện nói chuyện trực tiếp như thế này

" Anh muốn gì ?"

" Cô có biết Laville ở đâu không ? Có thể nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu không ?"

Nghe giọng điệu của Zata, Bonnie khó chịu thái độ với anh :

" Không phải anh ấy là vợ anh sao ? Bây giờ vợ mình ở đâu anh cũng không biết à ? Hay là đang bận bên con bồ kia rồi nên vợ mình ra sao anh cũng không biết ?"

" Ngày trước cô nói đến việc hiến gan, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không ?"

Bonnie liếc nhìn Zata với ánh mắt khó coi, sau đó cô ra lệnh cho người giúp việc lấy ra một quyển sổ. Bonni cầm quyển sổ trên tay ném thẳng vào mặt Zata :

" Tự cầm về mà đọc đi thằng khốn nạn."

Quyển sách mà Bonnie ném cho Zata là quyển nhật kí của Laville. Nhưng quyển sách đó chỉ là bản photo, còn quyển nhật kí thực sự đang được Bonnie cất giữ vô cùng cẩn thận.

( Sr mn nay tui viết xong quên đăng h mới nhớ ra để đăng cho mọi ng đọc 🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro