Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được địa chỉ nhà Laville từ chỗ Alex, Bonnie ngay lập tức liền đến nơi ở của cậu. Trông căn hộ tồi tàn đến mức không giống như phòng cho người ở mà giống như một căn phòng bỏ hoang thì đúng hơn. Không bếp, không tủ lạnh, không tủ đựng quần áo, chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh và một tấm nệm mỏng dính dùng để làm giường. Bonnie nhìn cảnh này càng thấy đau lòng, làm sao Laville có thể sống trong một môi trường tồi tàn như thế này với cơ thể đầy rẫy đau đớn đến như thế ?

" Chậc chậc...thật đau lòng."

Bỗng Bonnie nghe thấy một giọng nói phát ra từ sau lưng mình. Cô giật mình quay lại thì thấy một bà cụ cũng đang nhìn vào trong căn phòng với vẻ mặt vô cùng buồn rầu.

" Khổ thân chàng trai trẻ, ra đi sớm quá. Thật đau lòng mà."

" Thưa bà, bà biết anh ấy ạ ?"

Bonnie thử tra hỏi bà lão. Bà lão vẫn mang cho mình vẻ mặt u sầu, chậm rãi trả lời Bonnie :

" Biết chứ sao không biết. Chàng trai này một tuần trước đến thuê phòng chỗ ta, nhưng mà khổ nỗi ta lại cho thuê hết phòng rồi. Lúc đó cậu ấy năn nỉ ta suốt, bảo là cho cậu ấy thuê phòng kho cũng được, hiện tại cậu ấy không còn nơi nào để đi, thấy nhà ta treo biển cho thuê phòng trọ thì vội vàng chạy vào thuê. Cậu ấy tốt lắm, chỉ mong ta cho thuê một phòng để có chỗ ngủ, không nhất thiết phải đầy đủ đồ dùng. Ta thấy thương cho cậu ấy, nên đã dọn sạch nhà kho của ta cho cậu ấy. Cậu còn cảm ơn ta rối rít, còn bảo sẽ trả đủ tiền trọ như các phòng khác. Ta nhất quyết không đồng ý, bảo là chỉ lấy một phần tiền nhỏ thôi vì phòng này đúng ra cũng không ở được. Ta không lấy tiền của cậu ấy thế là cậu ấy thi thoảng lại xuống giúp ta vài việc vặt, trông thì rõ mệt mỏi mà miệng lúc nào cũng nói bản thân ổn. Ta còn định sắm thêm cho cậu ấy vài đồ để cậu ấy có thể ở một cách tử tế, vậy mà..."

Bonnie nghe đến đây lại càng cảm thấy đau lòng hơn, cô từ từ bước vào trong phòng, nhìn quanh một lượt căn phòng Laville từng ở. Cô nhìn đống đồ ăn đang được xếp gọn trong thùng carton, chỉ toàn là mì tôm và vài chiếc bánh ở cửa hàng tiện lợi, tất cả đều hết hạn sử dụng. Bonnie nắm chặt một cốc mì trên tay, miệng lầm bầm trách móc Laville :

" Anh ăn những thứ như này thì sao có sức hả anh ? Sao đến lúc này anh vẫn làm em đau lòng vậy."

Bonnie ngồi phịch lên tấm đệm, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đồ đạc Laville không có nhiều, đúng ra là chẳng có gì hết, cô đến cũng chỉ để nhìn qua căn phòng một chút. Bonnie bất lực ngồi đờ đẫn trong căn phòng, là cô về không kịp để bảo vệ Laville. Bonnie tự trách bản thân rất nhiều, Laville chỉ có mỗi Bonnie là người nhà mà cô cũng không để tâm đến cậu một cách tử tế.

Bonnie bất giác ngẩng đầu lên, ngửa mặt ra phía sau ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống nữa. Bất chợt Bonnie nhìn thấy một thứ gì đó lấp ló sau gối, cô liền vội vàng lật gối lên để xem. Dưới gối là một quyển sách, là sách viết ở trường mà cô và Laville từng học chung. Bonnie không suy nghĩ nhiều, cô tưởng rằng đây là quyển sổ chi tiêu cá nhân của Laville nên cũng mở ra xem thử. Nhưng những thứ Bonnie đọc được trong quyển sách thực sự rất kinh khủng.

" Hôm nay mình lại bị bố mẹ đánh. Nhưng không sao vì mình biết chắc bố mẹ thương mình nhiều lắm nên mới đánh mình."

" Đau thật đấy. Mình bị ba đem bán ở quán bar, bị hàng chục tên đàn ông lao vào cưỡng hiếp. Mình sợ lắm, thực sự rất sợ. Mình đã kêu cứu rất nhiều nhưng không có ai xuất hiện để cứu mình cả."

Bonnie đọc đến đây thì cảm thấy vô cùng kinh hãi. Laville ghi rõ ngày tháng xảy ra sự việc, nên Bonnie nhớ rất rõ, hôm đấy cô đã chạy qua nhà Laville để tìm cậu nhưng lại mất dấu. Hơn nữa Laville còn nghỉ học không lí do, vậy mà cô cũng không phát hiện ra điều bất thường từ phía Laville. Bonnie không ngờ tới Laville đã phải chịu đựng điều kinh khủng đến thế này.

" Anh ấy đã cứu rỗi mình. Anh ấy quan tâm mình rất nhiều, khiến bản thân mình rơi vào lưới tình của anh ấy. Mình thích anh ấy nhiều lắm, nhiều đến nỗi bản thân không thể nào kể hết được."

" Dạo này Zata có hơi kì lạ, hình như hơi khó chịu khi tiếp xúc với mình. Nhưng không sao, anh ấy vẫn ổn là may rồi."

" Hôm nay Zata rất lạ, anh ấy đè mình ra làm tình. Mình sợ lắm. Zata ôm mình một cách nhẹ nhàng, và gọi tên người khác..."

" Zata nói muốn làm tình với mình, mình thấy khá vui. Dù vẫn sợ nhưng mình lại cảm thấy hạnh phúc, chắc là vì được người mình yêu ôm ấp chăng ?"

" Zata kéo mình đi đăng kí kết hôn, mình rất vui vì điều đó. Nhưng hình như Zata không vui cho lắm, thậm chí là chán ghét."

" Dạo này công việc của Zata luôn không suôn sẻ, anh ấy luôn về nhà trong trạng thái say sỉn hoặc tức giận. Mỗi lần như thế anh ấy đều đè mình ra để làm tình. Mình rất sợ, thực sự rất sợ. Nhưng làm thế khiến Zata ổn hơn nên có lẽ mình sẽ chịu đựng được."

" Người kia của Zata trở về rồi, anh ấy thường xuyên không về nhà khiến mình có chút buồn."

" Mình đau lắm, đau như chết đi sống lại. Gọi điện cho Zata nhưng anh ấy lại ở cạnh người kia."

" Hiến gan cho mẹ Zata, bị người kia nhận mất. Buồn cười thật nhỉ ? Nhưng không sao, cứu được người là tốt rồi."

" Họ nói mình hãm hại cô ấy, nhưng mà mình không làm, thực sự không phải là mình. Họ đánh mình, chửi rủa mình bằng những ngôn từ khó nghe nhất. Thật nhục nhã."

" Zata kêu người đến cưỡng hiếp mình, anh ấy nói rằng mình hại cô ấy, khiến cô ấy bị trầm cảm. Nhưng anh ơi em không làm, em cũng bị trầm cảm, vậy mà anh còn không biết, trong khi em là vợ anh."

Dòng nhật kí này của Laville bị nhoè đi vì nước mắt, vài chữ còn không thể đọc nổi. Trong lúc viết những dòng này Laville đã đau đớn đến mức nào, đến nỗi cậu phải vừa viết vừa khóc, có những chữ còn nguệch ngoạc vì cậu đau đến mức không cả cầm nổi bút.

Bonnie trợn tròn mắt đọc từng dòng nhật kí của Laville, miệng cô run run không thốt nên thành lời. Một dòng nước mắt lại lăn dài trên má Bonnie rơi lộp độp trên quyển sách. Tim Bonnie quặn thắt lại, đau đớn. Cô bóp chặt ngực thở một cách gấp gáp, Bonnie chỉ đọc những dòng này còn cảm thấy đau đớn không thở nổi, vậy còn Laville là người trải qua thì cậu còn phải chịu đựng kinh khủng đến mức nào.

Bonnie run rẩy lật từng trang nhật kí tiếp tục đọc

" Mình rời khỏi nhà anh ấy rồi. Mình thực sự rất yêu Zata, nhưng việc anh đã làm với em, em không thể nào tha thứ cho anh được."

" Đau. Đau quá. Cả cơ thể mình như chìm xuống đáy sâu, không tài nào ngoi lên nổi. Thật kinh khủng. Bọn họ vẫn đang cười cợt chế giễu mình, họ vẫn đang đem mình ra để thỏa mãn, để chơi dâ.m"

" Hình như mình bị ảo giác... mình không thể chịu đựng nổi nữa...mình mệt rồi...mình kiệt sức rồi..."

" Bonnie...anh xin lỗi...không thể đợi đến lúc em về..."

Dòng cuối cùng Laville viết là dành cho Bonnie. Đọc đến dòng này Bonnie không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, cô liền oà khóc nức nở.

Nhưng tiếc là bây giờ không còn ai ở bên cạnh Bonnie để an ủi cô nữa rồi. Người cô coi trọng nhất đã rời bỏ cô mà đi.

Từng lời nhật kí của Laville gần như liệt kê lại toàn bộ những điều kinh khủng xảy đến với cậu. Bonnie nhớ lại lời Alex nói, rằng trong hậu môn của Laville chứa rất nhiều tinh dịch, Bonnie như hiểu ra được điều gì đó, cô vội vàng lau nước mắt, sửa soạn lại quần áo sau đó nhanh chóng bắt xe đi đến nơi mình muốn đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro