Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm của Laville chờ hơn nửa buổi, cuối cùng cũng chờ được Murad trở về. Lúc dâng cơm lên họ chỉ nhìn thấy bên má phải của Murad có một dấu tay in đỏ chói, trên đầu lại sưng một cục, cũng không có hỏi nhiều về lý do. Nào biết được dấu tay kia là do đùa giỡn quá đà bị Tulen nện cho, còn cục sưng kia là vì về trễ mà bị Zuka đập cho một phát. Sắc mặt hắn không thể tốt lên nổi, đưa cơm xong liền xoay người đi hút một điếu thuốc.

Laville vốn dĩ đa đói bụng, chờ thêm nửa giờ đồng hồ lại đói thêm. Đồ ăn vừa được đưa lên liền bị y cùng những người còn lại quét sạch trong chốc lát. Không bao lâu liền giải quyết xong mọi thứ trên bàn. Sau một hồi vật lộn vì đồ ăn trưa, Laville cùng Violet trở về trụ sở. Còn Aleister và Allain cũng quay lại làm việc.

Laville nằm dài trên bàn làm việc, nắng chiều từ cửa sổ rọi lên gương mắt trắng nõn, mái tóc xanh chảy dài trên vai y. Y cắn môi, cố gắng nuốt từng chữ một trên tài liệu vào đầu. Theo như cập nhật mới nhất của hệ thống thông tin tại Kỵ Sĩ Đoàn, dạo gần đây vực Hỗn Mang thường xuyên xuất hiện một âm thanh kỳ lạ vào buổi tối. Hơn nữa số lượng cướp ở nơi này cũng bị giảm đi đáng kể so với 1 tháng trước. Một số chuyên gia suy đoán rằng có thể đã xuất hiện một số loại ma vật cấp cao ở nơi này, vì đây là vùng tiếp giáp giữa hai giới Thiên - Ma, việc xuất hiện một số loài đột biến gen cũng không hiếm lạ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Ma Giới thả một số loài nguy hiểm vào để độc chiếm vùng đất này. Tuy nói nơi này nguy hiểm nhưng cũng chính vì vậy nên bảo vệ được vô số tài nguyên quý báu. Chỉ là số tài nguyên này đối với Thiên Giới mà nói, không có tác dụng, nhưng Ma Giới lại rất cần những thứ đồ này. Muốn lấy làm của riêng cũng không có gì lạ. Những năm qua Thiên Giới bọn họ vẫn luôn tranh giành mảnh đất này, dù nói không cần nó nhưng nếu để cho Ma Giới lấy miếng mồi ngon này về, họ vẫn là không cam tâm. Không biết cụ thể loài được thả vào đây là loài nào vì thế cũng không thể mạo hiểm đi một chuyến, nếu như chỉ là ma vật trung cấp thì không vấn đề, nhưng nếu gặp phải ma vật thượng cấp, chỉ sợ là có đi không có về. Nếu bắt được bọn cướp này thì mọi chuyện lại khác, bởi vì rất có khả năng lũ cướp này đã gặp phải thứ ở trong vực Hỗn Mang kia.

Laville đọc tới đọc lui, luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chỉ là không thể tìm thấy lỗ hổng trong đó, cuối cùng chỉ có thể im lặng cho qua. Lật qua lật lại một đám giấy tờ, thời gian trôi qua lúc nào cũng không hay, thoáng chốc mặt trời đã xuống núi. Y cũng đã hứa với Zata mỗi ngày đều sẽ về ăn cơm tối với hắn, đúng giờ đứng dậy chào tạm biệt Violet cùng Tulen sau đó lại rời đi.

Trước cổng của trụ sở Kỵ Sĩ Đoàn, Zata một mình dựa vào cây thường xuân đã bắt đầu thay lá, im lặng ngước nhìn bầu trời xanh thẩm. Laville từ phía sau bước đến, vỗ nhẹ lên vai hắn:
"Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?" y cười.

Zata đương nhiên không thể nói với y rằng hắn đang nhớ đến kiếp trước, chỉ có thể lắc đầu cho qua. Sau đó hắn như nhớ đến điều gì, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y mà đi trên con phố đã bắt đầu lên đèn.

"Hôm nay Lorion gửi thư tới, nói Bright sẽ về đây ở một thời gian cho đến khi chúng ta làm xong đại hôn" hắn nhìn xuống mái tóc dài xõa tán loạn trên vai y, không nhịn được mà vuốt hai cái.

"Bright sẽ tham dự sao? Nhưng ở lại lâu như thế có phải là không cần thiết lắm?" y thắc mắc, để yên cho hắn vén tóc qua một bên.

"Chỉ sợ là không đơn giản như vậy, có vẻ ở Ma Giới không mấy yên ổn, hắn mới để Bright đến đây lâu như vậy." Zata nhíu mày, nhớ đến trong thư có nhắc đến lục đục nội bộ của Ma Giới.

Lorion không thường xuyên nhúng tay vào tranh đấu của nơi này, đơn giản là vì gã không rảnh rỗi đến mức muốn đi lo chuyện trai có đánh nhau giành tài nguyên quyền lực, căn bản là hiện tại nói đến thiên tài địa bảo, quyền lực sức mạnh ở Ma Giới ngoài Zephys ra thì không có kẻ dám so với hắn, mà Zephys cũng không muốn quản những chuyện cỏn con này. Suốt ngày chỉ biết đi theo lấy lòng Nakroth nhà hắn, cùng lắm cũng là giúp đỡ Nakroth giành giật thứ anh muốn mà thôi. Nếu như ngay cả Lorion cũng sợ bản thân không bảo vệ được Bright, thì sợ là biến động này có thể sẽ thay đổi toàn bộ Ma giới, mà những kẻ tham gia cuộc chiến này, thiết nghĩ cũng không quá phân nửa có thể an toàn mà rời đi.

"Vậy... chúng ta có phải nên giúp đỡ?" Laville nhìn Zata, cái nhìn này khiến hắn cảm thấy đôi mắt y so với bầu trời lúc nãy còn đẹp hơn hàng vạn lần.

"Có lẽ là không, nếu làm vậy không chừng còn có thể lôi cả Thiên giới xuống vũng nước đục này. Lần này có lẽ Ma Giới sẽ đổi chủ, không còn là thiên hạ của Lorion và Zephys nữa. Nhưng chúng ta cũng không thể làm gì, cuộc chiến này đối với Thiên Giới không hề có hại, ngược lại để ma vương đánh nhau, một mất một còn chính là tạo cơ hội cho chúng ta đánh sập Ma Giới. Nếu muốn giúp, thì chí ít có thể bán cho Lorion và Zephys một nhân tình, giúp họ bình loạn sau đó thuận lợi dung hợp hai giới." Zata suy nghĩ một chút, sau đó lại quay sang một bên mua bánh cho Laville.

"Cái này... cũng được đi?" y suy xét lợi và hại, trước đây khi y diệt cướp ở vực Hỗn Mang, không ít lần được lính của Lorion và Zephys âm thầm giúp đỡ, cũng cảm thấy họ không giống với ma vương khác chỉ biết đến tài vật. Vì thế không ít lần nói tốt cho họ trước mặt Zata.

Bàn qua bàn lại, họ cũng đã về đến vương cung. Laville đã ở nơi này hơn 6 tháng, vẫn không thể ngừng khen nó đẹp. Cung của Zata được gọi là Thất Tinh Lục Bảo, bởi vì vị trí của nơi này vừa vặn nằm dưới sao Thất Tinh, cứ mỗi năm đến giữa tháng 7 đều có thể nhìn thấy nó trên đầu. Ngoài ra cung điện xa hoa này được xây chủ yếu từ Ngọc Lục Bảo, khắp nơi đều phủ một màu xanh quý phái. Nơi này được chia làm 3 điện nhỏ, vừa bước vào cổng là có thể thấy Thất Tinh Điện, là một tòa điện có hai tầng, tầng dưới là thư phòng của Zata và phòng ngủ chính, tầng trên là một gian khách thính thường dùng để tiếp đãi người ngoài, còn có thể dùng để ngắm cảnh đêm, mỗi lần có chuyện gì vướng bận hắn đều ngồi ở đây cả buổi tối, ngắm nhìn bầu trời đêm, im lặng thưởng thức sự an tĩnh. Bên trái chính là Ngọc Tâm Điện, đây là nơi Laville ở, tất cả mọi thứ đều được bày trí theo phong cách sang trọng và cổ điển, vật dụng đa số đều làm từ vàng ròng và ngọc, có một kho tài liệu chuyên dụng dành riêng cho Laville, một phòng ngủ và thứ lớn nhất là phòng thay đồ. Trước đây nó là một cái kho củi, sau khi y chuyển đến Zata liền cho người dọn dẹp sạch sẽ sau đó biến một cái phòng lớn như vậy thành phòng thay đồ. Laville có nói với hắn rằng y không có nhiều quần áo, làm vậy rất tốn kém, kết quả là câu nói này không khác gì thêm dầu vào lửa, khiến Zata mua thêm cho y một đống đồ, chất đầy phòng mới thôi. Còn điện cuối cùng thì y chưa từng đến đó, Zata cũng không cho y lại gần, bên ngoài có một lớp kết giới khá dày, không phải không thể phá mà là phá thì sẽ tạo ra chấn động lớn, giống như nói cho người bên ngoài biết rằng mình đang cố gắng đập cửa vào. Điều duy nhất y biết chính là người bên ngoài gọi nơi này là Ám Hồn Điện, ba cung điện này bọc cái hồ nhỏ ở giữa, chính là cái hồ mà y thường cho cá ăn, vị trí của Ám Hồn Điện cũng bị khuất sau một hàng cây anh đào, ngay cả nó nhìn như thế nào y cũng không rõ.

Vừa vào đến phòng Laville đã nằm thẳng lên giường, cái lưng của y sắp hỏng đến nơi rồi. Ngày đầu tiên đi làm đã thấy không ổn, ngủ không đủ giấc, ăn không đúng giờ và quan trọng nhất là cả ngày nay y không nằm được một miếng nào. Chuyện này đối với người bình thường thì không có gì quá đáng nhưng đối với người đã nằm lười nửa năm như y thì không khác lao động khổ sai là bao. Tuy nhiên đi làm vẫn là rất vui a, được gặp lại đồng nghiệp, còn đọc những thứ rất lâu rồi không nhìn thấy, hơn nữa chỉ cần nghĩ đến sắp được ra ngoài đấm đá cướp ở vực Hỗn Mang thôi mà máu trong người của Laville đã bắt đầu sôi trào. Cảm giác lúc cho lũ ăn ở thất đức đó ăn kẹo đồng đúng là rất sảng khoái, y nghiện cảm giác hành hạ đám sâu bọ đó dưới chân đến thần hồn điên đảo. Lúc làm việc này y còn rất điên cuồng là đằng khác, so với dáng vẻ ngoan hiền trước mặt Zata thì đúng là một trời một vực. Đôi mắt xanh tươi sáng mà hắn cho rằng chứa cả bầu trời ấy, lúc giết người chính là âm trầm đến đáng sợ, ánh lên tia lửa cắn nuốt giới hạn cuối cùng của y. Không chút lưu tình, ai cũng nói giết người giống như một loại ma túy, làm cho con người dây dưa không dứt, Laville chính là ví dụ điển hình nhất. Ai nhìn thấy dáng vẻ khi chiến đấu của y, đều không nhịn được mà thầm tạ ơn trời mình chưa đắc tội người này.

Rõ ràng là cùng một người, cùng một tâm hồn, cùng một thân xác, làm sao có thể khác nhau đến thế? Câu hỏi này, thứ cho kẻ như Laville không thể trả lời. Trải qua quá nhiều, nhìn thấy quá nhiều, để rồi thấu hiểu hồng trần, cảm nhận được sự độc ác và tham lam của con người. Những tố chất này của y, có liên quan mật thiết đến ngày tháng trước khi y gặp Zata. Khoảng thời gian mà Zata quên mất rằng nó có tồn tại, lưu giữ những ký ức mà trừ y ra, trên đời này đã sớm không còn người biết đến.

Laville ngồi thẫn thờ trong phòng, nhìn chiếc hộp gỗ ở đầu giường. Y không đặt nó ở đó, y đốt nó rồi cơ mà? Trong một giây phút, Laville cảm nhận được sự sợ hãi đến từ thâm tâm, nó dần dần chiếm cứ mọi ngóc ngách trong cơ thể này. Y cúi đầu, đồng tử mở to, xung quanh không một chút ánh sáng, mặt trời đã xuống núi, trong phòng lại không đốt đèn, không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Đôi mắt xanh sáng lên như vì sao trong đêm tối, sát khí dần dần bao phủ nơi này. Mồ hôi lạnh đổ ra từ hai bên trán y, từng hơi thở dốc thoát ra, y sợ hãi siết chặt lồng ngực mình.

"Không thể nào... ta giết hắn từ 6 năm trước rồi... không thể là hắn... không thể..." y không ngừng an ủi chính bản thân mình. Nhưng cũng không ngăn được những ký ức đáng sợ ấy ùa về. Từng chút từng chút một hiện rõ trong tâm trí y...

Zata chờ nửa buổi cũng không thấy y đến, trong lòng dâng lên cảm giác bất an đến kỳ lạ. Hắn vội vàng đi đến gian phòng tối om ấy, khi mở cửa ra, hắn không nhìn thấy Laville như thường lệ tươi cười với hắn, mà đổi lại là Laville nằm trên một vũng máu đỏ tươi, trên bụng y xuất hiện một vết thương do đạn gây ra, mà tay trái lại cầm khẩu súng yêu thích nhất của mình...

----------------------------------------------------------------------

Đáng lẽ đến chap 10 là end HE gòi nhưng mà tui hôm nay đã thấy 1 thứ tui khg muốn thấy nên là... bẻ lái thoi chờ chi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro