Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Eve đang chạy deadline bên Avantika nên sẽ ít ra chap mới hơn hồi trước, mọi người thông cảm nha. Iuu

Còn vụ SE hay BE thì... tui hổng biết gì hết :^

---------------------------------------------------------------------------------------

Zata chăm chú nhìn người đang nằm trên giường của hắn. Khắp phòng vẫn còn vương chút mùi máu tươi, mà y đã bất tỉnh suốt 2 tuần. Vẫn luôn nhắm chặt đôi mắt ấy, cứ đến tối lại không ngừng lẩm bẩm gì đó, như thể gặp ác mộng mà đổ mồ hôi hai bên thái dương. Nhìn y đau khổ như thế, hắn không những không thể bảo vệ y chu toàn mà còn chẳng biết lý do chuyện này xảy ra.

...

"Laville, đi nhanh lên."

"Vâng, cha ơi mình đi đâu thế ạ?" y mỉm cười nhìn người cha đang dắt tay mình đi trên con đường nhỏ, hai bên đường mọc đầy cỏ dại, vắng vẻ không một bóng người.

"Dẫn con đến một nơi, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ khác giống con. Gia đình không khá giả, để giúp đỡ cha mẹ mà đến." người kia nhỏ nhẹ trả lời, mập mờ không nói rõ lý do.

Đứa trẻ 6 tuổi không nghi ngờ gì gật đầu, lại tung tăng đi theo cha mình.

...

"Cha ơi...?" y thức dậy trong căn phòng tối, bị nhốt trong một chiếc lồng sắt. Quần áo trên người đã được đổi thành một cái áo rách, dài đến đầu gối, bên trong cũng không có mặt gì khác.

Nhờ vào đôi mắt tốt trời sinh mà vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Trong phòng không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cái cửa ra vào. Trong phòng để rất nhiều lồng sắt khác, cùng kích cỡ với cái của y. Đều là chứa trẻ em có gương mặt xinh đẹp, trai gái có đủ. Laville nhớ đến lời cha mình nói, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút chua xót.

Những người đó vốn không phải cha mẹ ruột của y, chỉ là thấy y có vẻ đáng thương nên nhận trở về mà thôi. Laville từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, cũng hiểu được mình đây là đang bị bán để đổi lấy chút tiền. Mẹ nuôi y đang bị bệnh, trong nhà lại không có tiền, y biết họ làm vậy cũng là bất đắc dĩ. Mặc dù không rõ mình là bị bán cho ai, để làm gì nhưng chắc chắn không phải là chuyện gì hay ho.

...

"Laville, ta muốn con giết người đàn ông này cho ta. Hắn có sở thích kỳ quái đối với con nít, sẽ không tổn hại đến con, đừng lên giường với hắn là được. Còn lại cứ chiều theo sau đó giết hắn cho ta."

"Vâng"

Cậu trai 12 tuổi, nuôi mái tóc dài đến hông nhìn người đàn ông cao lớn đang nhấm nháp ly rượu vang, 6 năm về trước. Chính là kẻ này đã mua y, đem y đến thỏa mãn những dục vọng dơ bẩn của ông ta. Nhưng đến cùng vẫn không làm cho trót, không biết là lão không nỡ, hay là cảm thấy y vẫn còn quá nhỏ tuổi. Nói tóm lại y cũng không ưa gì lão, còn sống là tốt rồi. Nếu thật sự có một ngày lão lôi y lên giường làm chuyện đó, thì y cũng không chút do dự mà tự sát.

...

Lại một năm trôi qua, y giết lão ta rồi, không chút nhân từ mà chặt đứt tứ chi, treo thân xác ấy lên dùng roi quật chết lão. Laville không hiểu nổi, y cảm thấy bản thân mình vốn không có hy vọng sống, đến cùng lại là giết kẻ thù một cách tàn bạo như thế sao?

Binh lính hoàng gia từ bên ngoài xông vào, nhìn thấy ngồi giữa vũng máu liền không chút do dự mà gọi người đến xem xét cơ thể y. Xác nhận không có vấn đề mới đưa y ra ngoài.

...

Y được đưa đến bên cạnh một vị hoàng tử. Laville ngày qua ngày vẫn được hắn chăm sóc, sợ sệt xen lẫn với vui sướng. Bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng có người thật lòng đối đãi y tốt như thế. Y cảm nhận được, tình cảm của y theo năm tháng mà lớn lên, không còn là tình cảm mà một đứa trẻ nên có với người như anh của mình.

Hắn sẽ không phản bội y như họ đã từng đúng không...?

Hắn đối xử với y tốt như thế, còn giúp y lấy lại nụ cười gần như đã biến mất từ 7 năm trước, hắn sẽ không làm chuyện gì có lỗi với y đúng không...?

Đúng chứ nhỉ...?

...

Y nhận được tin, hắn gả y cho một ma vương ở Ma giới, bán một kẻ si tình để đổi lại trăm năm phồn thịnh của Tiên Kinh. Không có gì sai mà... nhỉ?

Tại sao anh làm thế, em chỉ muốn biết, liệu đời này, từ đầu đến cuối, bản thân đã làm gì sai...?

Bản thân em đã làm gì, để rồi đổi lấy toàn bộ đau thương cùng thiệt thòi...?

Là lỗi của em, khi yêu một người mà mình vĩnh viễn sẽ không có được sao...?

Là lỗi của em, khi mơ mộng đến một người đã thuộc về kẻ khác sao...?

...

Hàng mi khẽ động đậy, y mở mắt ra, kéo bản thân ra khỏi ký ức tội lỗi cùng vô số viễn cảnh mà trước đây y chưa một lần nhìn thấy.

"Zata...?" y hoảng sợ, nhìn khắp nơi tìm bóng dáng thân thuộc ấy.

Thân thể bé nhỏ cuộn tròn lại, trốn tránh mọi thứ xung quanh, lặng lẽ rơi nước mắt. Người bên ngoài nghe thấy tiếng thút thít nhỏ bé vang lên, vội vã chạy đi tìm hắn. Trong lúc y đang đắm chìm trong bóng tối của quá khứ, một thân thể to lớn ôm y từ phía sau, giọng nói trầm đục vang lên:

"Con có nhớ ta không? Laville?"

Tâm trí y thoáng chốc vỡ vụn, hoảng sợ đến không dám quay đầu. Đôi mắt xinh đẹp mở to, cằm bị người phía sau cố định, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều. Cắn chặt cánh môi mỏng đến bật máu, không ngừng tự an ủi rằng người kia đã sớm chết rồi, phía sau chỉ là ảo giác mà thôi. Đáng tiếc sự thật không như y mong muốn, lão cầm lấy bàn tay trắng nõn của y, nhìn ngón trỏ do sử dụng súng mà bị chai, vẻ mặt lộ ra vẻ đau đớn giả tạo khiến người khác cảm thấy buồn nôn.

"Laville!" Zata nghe tin y tỉnh dậy lập tức chạy đến. Vừa mở cửa xông vào thì thấy một màn này.

Khung cảnh y hoảng sợ ngồi trên giường khiến tim hắn như bị ai đó bóp chặt, nhưng đáng sợ hơn chính là kẻ đang ngồi phía sau dùng tay chế trụ cơ thể y. Ánh mắt hắn từ hoảng hốt chuyển sang nghi hoặc, do dự gọi một tiếng:

"Phụ hoàng...?"

"Chào, con trai cưng của ta... Nghe đồn đây là vợ sắp cưới của con?" ánh mắt lão quét một vòng quanh căn phòng.

"Ngươi đang làm gì... mau thả Laville ra!" Zata giận giữ gầm lên một tiếng.

Lão khinh miệt cười một tiếng, bàn tay đang giữ chặt cằm y cũng thả ra. Luyến tiếc liếm dòng nước mắt trên gương mặt trắng nõn rồi bước đến gần Zata, vỗ một cái lên vai hắn. Không nói không rằng rời đi. Hắn chạy đến bên giường, dùng tay nhẹ nhàng lau mặt cho y, sau đó ôm bảo bối nhà hắn vào lòng. Hắn không cần biết lão là có ý gì với Laville nhưng hắn cam đoan ngày tháng sau khi hắn đăng cơ lão đừng hòng sống tốt.

Laville vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi, y ôm chặt hắn, không dám nghĩ tới người vừa mới rời đi nữa. Từ năm 13 tuổi được đưa vào cung, y chưa một lần nhìn thấy hoàng đế. Có 2 lý do cho chuyện này, một là vì hoàng đế không phải dạng người dễ gặp, hai là y vốn không cần gặp lão làm gì. Nhưng sau hôm nay y đã có thể xác định, người đem y giam giữ 6 năm kia chính là lão ta, từ ánh mắt cho đến từng cử chỉ, y đều nhớ rõ. Mãi đến một lúc sau y vẫn thút thít không thể nói nên lời, những năm qua thật sự khiến y quên mất quá khứ đen tối của mình. Thân thể không sạch sẽ này của y không xứng có được người tốt như Zata.

"Không sao... hắn đi rồi, em đừng sợ, có ta ở đây không ai có thể làm hại em." hắn vuốt mái tóc mượt mà kia, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Nhẹ giọng dỗ dành y, từ lúc sống lại đến bây giờ hắn còn không nỡ để y bị trầy dù chỉ một chút, vậy mà con cáo già đó có thể ức hiếp y đến mức độ này, đáng hận. Cơ thể nhỏ bé của y nằm gọn trong vòng tay của hắn, dáng vẻ run rẩy khiến người đau xót. Zata vốn không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ có thể tận lực đánh lạc hướng y.

"Không khóc nữa, ngày mai ta mang em đi xem áo cưới có được không?" hắn hôn nhẹ lên khóe mắt y, vẫn cố gắng không làm tổn thương y. Laville không trả lời hắn, cũng không từ chối. Họ cứ ngồi như thế một lúc nữa, cho đến khi y kéo kéo tay áo hắn, ngước mắt nhìn người những năm qua vẫn luôn bảo vệ y.

"Sao thế?" hắn hỏi nhỏ.

"Anh... có thể hứa với em một chuyện không...?" y ngập ngừng hỏi nhỏ, giống như sợ hắn sẽ một lần nữa ghét bỏ mình.

"Em muốn gì ta đều có thể đồng ý với em, không tổn hại đến em là được" hắn cúi đầu, tham lam hít mùi hương nhàn nhạt ở cổ y.

"Mùa xuân năm sau... bất kể có chuyện gì xảy ra, em muốn cùng anh ngắm hoa anh đào nở..."

"Ừm, ta mang em đi xem, giờ thì ăn thôi, em ngủ lâu như vậy không ai ăn tối với ta."

Y khẽ gật đầu, đặt chân xuống giường cùng hắn đi đến chính phòng để ăn cơm.

"Zata... em đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất dài... thậm chí còn có chút kỳ lạ, những ký ức mà em không biết đến..." trên bàn cơm, y cúi đầu nói.

"Ký ức mà em không biết đến?" hắn nghi hoặc nhìn y.

"Thì..." y chậm rãi kể lại toàn bộ câu truyện cho hắn nghe.

Từ khi y bắt đầu kể về quá khứ của mình, rồi đến những ký ức xa lạ ấy, cơ thể của Zata dần trở nên cứng đờ. Lẽ ra y không nên biết đến những chuyện này mới phải, lẽ ra chuyện thế này không nên xuất hiện ở kiếp này mới phải. Là ai đã nhồi nhét những ký ức ấy vào giấc mơ của Laville? Không thể là Lauriel, nếu thật sự là bà ta thì không khác gì tự kê đá đập chân mình, khó khăn lắm mới đưa hắn trọng sinh sống lại được, không thể nào đưa chút ký ức đó cho y để rồi mối quan hệ của hắn và y quay lại từ vạch xuất phát. Vậy còn có thể là ai chứ...? Trong phòng yên lặng mãi một lúc sau mới có người lên tiếng:

"Đại hoàng tử, Ma Hậu đến rồi" một cung nhân gõ cửa thông báo.

"Bright? Đưa em ấy vào đây, đi gọi những người kia đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro