Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta xin lỗi..." Zata đương nhiên con mẹ gì cũng không biết, hắn ngàn tưởng vạn tưởng cũng không nghĩ đến, chỉ nuông chiều y thôi mà cũng phải quỳ xuống nhận lỗi như thế này.

"Ngươi có lỗi gì?" âm thanh của y lạnh lẽo, không chút lưu tình.

"Ta... ta không vừa mắt em...?"

Một câu này vừa nói ra, cả phòng đều chìm vào im lặng. Thorne và Yorn cho dù biết hắn sẽ bịa đại thứ gì đó, cũng không thể lường trước được ông thần này sẽ bịa thứ không có khả năng nhất. Thorne trố mắt nhìn hắn, gương mặt viết rõ câu: "Anh vừa nói con mẹ gì vậy?". Zata không thích Laville, không phải chưa từng có. Laville nhìn Zata cảm thấy không vừa mắt, không có khả năng. Hắn đây là sợ quá hóa rồ?

"..." Laville có chút bất lực mà nhìn hắn, không biết nên nói thế nào.

"Thế còn em thì sao? Biết điều hơn chút nào chưa hả Thorne?" Allain thấy cậu bế tắc, quyết định lên tiếng giải vây.

"À ờm... em... làm bể bình hoa của anh...?" Thorne có hơi chột dạ mà cúi đầu. Thật ra cậu cũng chẳng biết mình làm gì sai nữa. Bình hoa đó hôm trước cậu đến chơi liền vô tình làm bể, phải đổi hai thửa ruộng Butterfly mới chịu giúp cậu giấu đi chuyện này, nhớ đến đây cậu không khỏi nghi ngờ cô nàng.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng lần nữa. Aleister sau đó cũng lên tiếng:

"Chắc không cần em nhắc lại câu hỏi chứ Yorn?"

"Ừ thì... anh... giấu 'quỹ đen' ở tủ trong thư phòng?", hắn đau khổ khai ra. Nói là 'quỹ đen' nhưng ai cũng hiểu đây là thứ đồ chơi dành cho người lớn gì đó. Yorn vốn rất cẩn thận, không có làm gì động chạm đến Aleister. Những thứ 'quỹ đen' này vốn dĩ ba người họ ai cũng cất giữ, chỉ là Yorn bất đắc dĩ phải khai ra cái này để giữ mạng thôi.

Ba người ngồi trên ghế vốn không hy vọng nhận được câu trả lời, nghe được đến đây thì lửa giận lập tức bốc lên một lần nữa.

"Ngươi cưng chiều người khác quá đáng! Lấy mất công ăn việc làm của trọng thần triều đình!" Laville không nhịn được mà quát vào mặt Zata, người đang tủi thân quỳ trên mặt đất. Hắn khóc không ra nước mắt, nếu hắn chiều vợ mà cũng bị la thì ngày tháng sau này sống sao cho vừa lòng y chứ.

"Em lấy hết công việc trong phủ Tướng quân, khiến anh đến đánh người cũng không thể đánh được!", sau khi nhìn thấy Laville khí thế hừng hực, Allain cũng không dè chừng nữa mà quát theo y.

"Ngươi không cản hai người họ lấy đi 'bao cát' của trọng thần triều đình!", Aleister cũng không hề chịu thua.

"..."

"..."

"..."

Sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ đến từ hội 'nóc nhà', các hoàng tử của chúng ta phải đi sắp xếp công việc để vợ mình không giận dỗi nữa. Trong lúc đến Ngự Thư Phòng tìm các lão, Yorn không nhịn được mà than vãn:
"Tại sao hai người các ngươi gây chuyện mà Aleister lại chửi ta chứ..."

Hắn sầu đến không thể sầu hơn. Ai có thể lường trước được loại chuyện này chứ, đằng nào cũng không phải là hắn làm mà...

Ngày hôm sau, Tướng phủ của Allain quay trở lại hoạt động, vận hành một lượng lớn binh lính bắt đầu bình loạn ở vùng phía tây Tiên kinh. Laville bắt đầu về với công việc ban đầu của mình, chủ tướng của Huyết Nguyệt Kỵ Sĩ Đoàn.

Trong trụ sở, cô tiếp tân nhìn thấy y liền nhào đến, lắc lắc cơ thể y không ngừng hỏi han. Dù sao y cũng chuyển đến cung của Zata 6 tháng nay, một lá thư cũng không để lại cho họ, lo lắng chết đi được. Tulen và Violet nghe tin y đến thì bổ nhào ra từ trong phòng họp. Laville và Violet đấm nhau một trận, trước đây dù sao cũng từng là cộng sự 2 năm liền, không thể không nhớ đến gương mặt gợi đòn của đối phương. Tulen ban đầu còn giả vờ chính đáng mà khuyên can, một lúc sau bị Violet đập 1 phát vào lưng liền nhảy vào túm đầu hai người kia, đánh nhau loạn cả lên. Đánh được một lúc, ba người liền mệt mỏi mà nối đuôi nhau vào phòng làm việc. Đã rất lâu Laville không quay lại nơi này, có chút nhớ nó...

"Mệt thật đấy. Mấy tháng nay tui đi, bà có làm nhiệm vụ nào vui không Violet?" Laville đắp cái khăn lên mặt, ngửa cổ nằm dài trên sofa của Tulen.

"Chẳng có gì vui cả, chán đến không thể chán hơn. Đa số các nhiệm vụ liên quan đến đánh đấm đều bị chuyển cho nhóm của Dextra và Sinestrea, vì cậu đi mất nên chúng ta cũng không đắc khách như cũ nữa, ngay cả những hợp đồng kiếm đồng lẻ cũng không có." Violet chán nản trả lời.

"Ừ, cô ấy nói đúng, thật sự rất chán." Tulen lên tiếng đính chính lại lời nói của cô nàng.

"Hè hè, giờ thì có việc làm rồi nè" Laville không biết lấy từ đâu ra một sấp tài liệu dày hơn cả mặt của Zata, quơ qua quơ lại trước mặt hai người kia.

Họ đã lâu không động đến đánh đấm, nhìn đống giấy y cầm liền không kiềm chế được mà biểu lộ rõ sự thèm khát.

"Zata cho đấy, tiêu diệt một băng cướp ở rìa vực Hỗn Mang"

Mặc dù thật sự rất muốn nhận nhiệm vụ này, nhưng Violet và Tulen không có mấy thiện cảm về Zata, có chút không cam tâm nhận đồ từ tay hắn. Mà nhiệm vụ này lại cực kỳ thích hợp với họ, thật sự là miếng hời to. Đã lâu không có việc làm, đương nhiên Tulen và Violet cực kỳ cần tiền, diệt một băng đảng, đừng nói là chút tiền, việc này còn có thể lấy lại danh tiếng đã mất của họ. Trước đây khi còn hoạt động, họ thường được gọi là Diệt Đạo Tam Tôn, bởi vì những băng cướp lớn tập trung tại vực Hỗn Mang, chưa có băng cướp nào gặp họ mà thoát được số phận bị tàn sát hoặc bắt giữ. Vực Hỗn Mang vốn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, bởi lẽ nơi đây gần như không có ánh sáng mặt trời, địa hình hiểm trở, hơn nữa còn vì vậy mà tập trung rất nhiều ma vật, là một nơi hoàn hảo để ẩn nấp đối với một đám cướp có sức lực cường tráng. Sau khi cướp đồ liền chạy lại vực Hỗn Mang, cho dù là ai cũng sẽ xuất hiện chút do dự trước khi đuổi theo, mà trong một khoảnh khắc do dự ấy, chúng đã trốn thoát rồi, quá hoàn hảo phải không? Ai ai cũng tránh xa nơi này là vì thường xuyên gặp cướp, cho đến khi Diệt Đạo Tam Tôn ra đời. Laville trời sinh có một đôi mắt cực kỳ tốt, đôi mắt màu xanh ấy sáng lên trong bóng tối, hệt như một viên ngọc ẩn náu dưới đáy đại dương, tỏa sáng rực rỡ. Mà Violet cùng Tulen cũng không khác là bao, dù không tốt như Laville, nhưng nhìn ở nơi có ít ánh sáng như vực Hỗn Mang cũng không phải vấn đề gì quá lớn đối với họ. Thế là xuất hiện những người đánh sập từng băng đảng nổi tiếng một, trở thành huyền thoại đối với trẻ em ở gần vực.

*Đạo trong tiếng Hán Việt nghĩa là cướp á mọi người

Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cả hai người đều cầm lấy sấp tài liệu đó. Laville thấy cảnh này không khỏi bật cười:

"Zata có nhờ ta chuyển đến 1 câu, 'Giao Laville cho các ngươi, chăm sóc y thật tốt. Đây coi như chút lòng thành'"

"Nói với hắn không cần lo lắng, dù sao ngươi trước đây cũng là bọn ta nuôi" Tulen trả lời y không chút do dự. Cảm thấy Zata nói câu này rất dư thừa, Laville trước khi bị hắn cướp đi hoàn toàn có thể tự mình làm nên chuyện lớn. Đương nhiên để giữ mặt mũi thì câu này không thể nói ra ngoài, vẫn là im lặng thì tốt hơn.

"Chuyện này vẫn là để sau đại hôn làm thì tốt hơn, mặc dù không nên trì hoãn nhưng trước khi tổ chức đại hôn ngươi mà có mệnh hệ gì thì chúng ta đền không nổi." Violet chán nản nhả ra một câu.

Điều này không sai, tuy chuyện này không nên tồn đọng lâu nhưng so với nó thì việc Laville an toàn trước hôn lễ vẫn là quan trọng hơn nhiều. Cho dù không cam tâm thì cũng không thể làm được gì.

"Không sao, đằng nào chúng ta cũng cần chuẩn bị nhiều thứ để quay trở lại làm việc. Từ bây giờ đến lúc đại hôn diễn ra còn khoảng 5 tháng hơn, thời gian này tận dụng để thu thập tài liệu cùng tư trang, cũng không tính là thiệt thòi. Đỡ hơn ngồi không ăn lương nhà nước." Tulen suy nghĩ, cảm thấy không có gì bất ổn về việc sau khi Laville hoàn thành tốt cưới gả mới làm nhiệm vụ. Lại tiếp tục nói: "Chúng ta những ngày này nhãn nhã quen rồi, cũng phải tập tành thích nghi với sự thay đổi này mới được."

Laville tự giác đứng dậy, ra khỏi phòng lấy tư liệu phù hợp với nhiệm vụ sắp tới. Trong kho của trụ sở Huyết Nguyệt Kỵ Sĩ đoàn có tất cả các loại thông tin liên quan đến nhiệm vụ được phân phát ra. Chỉ là nơi này thực sự có quá nhiều giấy tờ, khiến cho việc tìm kiếm cũng tốn không ít công sức. Trước đây đều có người ở văn phòng đi tìm đồ cho họ, căn bản không cần tự thân vận động, nhưng y đi một khoảng thời gian nguồn thu nhập xuống dốc không phanh, cũng tự nhiên không thể thuê được người đi làm những chuyện này nữa. Ban đầu Zata có ý định nhét cho y "chút" tiền để tiện làm việc nhưng Laville từ chối. Đằng nào cũng là công việc của mình, tự thân vận động sẽ tốt hơn. Loanh quanh lẩn quẩn trong kho hơn 2 giờ đồng hồ, y cuối cùng cũng tìm được toàn bộ thông tin cần thiết. Sau đó lại trở về văn phòng, ngồi trên chiếc bàn ngày xưa mà bắt đầu phân loại sau đó để riêng ra. Thông tin cá nhân của nghi phạm để một bên, danh sách nạn nhân và tài vật bị cướp một bên, lời khai của nhân chứng lại một bên khác, không nghĩ đến công việc bàn giấy lại khó như vậy.

Sau khi phân giấy tờ đâu ra đó, hồn phách của Laville cũng sắp rời khỏi cơ thể y luôn rồi. Nằm dài trên bàn, y thở dài một hơi, bụng bắt đầu cảm thấy đói.

"Tulen, chúng ta ăn cơm trưa được chưa...?"

"Cũng khá trễ rồi... thôi đợi chiều ăn luôn 1 bữa cho đỡ tốn" Tulen nhìn đồng hồ, dùng ngữ khí bình thản mà nói ra một câu này.

Hai người bọn họ đã quen trải qua cuộc sống mỗi ngày ăn ít đi 1 bữa, chuyện này đối với họ đã quá đỗi bình thường. Nhưng đối với Laville được cưng chiều từng li từng tí thì không khác gì sét đánh ngang tai y. Nghe vào liền sợ hãi không thôi.

"Tốn tốn cái đầu anh!" Laville thiếu chút nữa đã động thủ đánh người, cũng may kiềm chế được. Không nói hai lời liền gọi người đến, thông báo với Allain cùng Aleister, hẹn hai người ra ngoài ăn bữa cơm.

Cô nàng Violet nhịn thì nhịn, chứ ăn được thì vẫn ăn chứ không có ý định tu tâm dưỡng tính như Tulen, nghe thấy vậy liền lủi theo Laville. Để lại người già nhất một mình trong phòng làm việc. Chỉ là không ngờ đến, họ vừa đi chưa được bao lâu, liền có một anh đầu bếp đẹp trai trèo cửa sổ vào, trên tay là một hộp cơm vẫn còn tỏa khói. Mùi thơm ngay lập tức thu hút sự chú ý của Tulen, anh không phải có ý định nhịn đói, chỉ là muốn đuổi lũ gia hỏa kia đi chỗ khác để mình có cơ hội ở một mình với ai kia thôi.

"Murad, không phải ngươi nói hôm nay ăn mỳ xá xíu à? Sao lại đổi thành cơm với món Tứ Xuyên?" anh có chút nghi ngờ nhìn người kia.

"Hì hì, thì bỗng nhiên nhớ đến trong phòng có người thích ăn món này mà thôi." tên lưu manh kia cười híp mắt nhìn anh.Tulen cũng không thèm đôi co với hắn, mở hộp ra bắt đầu thưởng thức mỹ vị.

Bên kia, Laville hẹn mọi người đến một quán cơm nổi tiếng trên phố, trước khi y nhập cung đã đến đây ăn không ít lần. Nơi này được dùng gỗ đàn hương để xây, trong khuôn viên còn trồng không ít hoa cỏ, tạo ra mùi thơm nhàn nhạt câu dẫn nhưng lại không khiến người chán ghét. Ở giữa tòa nhà có một cái hồ, trong đó nuôi một loài thủy long. Loài này kích thước không lớn, vảy đẹp lại dễ nuôi, rất phù hợp để trang trí. Chỉ có điều giá cả trên thị trường lẫn chợ đen đều không hề rẻ. Ngoài ra còn có một cái thác nước giả, từ tầng 3 của tòa nhà nối xuống hồ, thật không khác chốn thần tiên là bao. Người phục vụ trong quán đều được chọn lựa kỹ càng, không những xinh đẹp mà còn rất chuyên nghiệp. Đối với Laville thì y không để ý người lắm, chỉ cảm thấy nơi này cảnh đẹp đồ ăn lại ngon, đặc biệt yêu thích. Y có từng nghe qua đầu bếp giỏi nhất ở đây hình như tên là Murad, lần nào y đến cũng là ăn đồ hắn nấu. Nhưng hôm nay có chút ngoài ý muốn...

"Hả? Chị nói là Murad không có ở đây?" y có chút ngơ ngác nhìn cô phục vụ lớn hơn mình vài tuổi. Cô gái có chút khó xử mà trả lời:
"Phải... tầm 10 phút trước đã rời đi rồi, hắn nghỉ trưa trễ hơn người khác một chút, giờ này không biết là đã đi đâu. Có điều giờ nghỉ trưa chỉ có 45 phút, lát nữa sẽ quay lại. Không biết mọi người có bằng lòng chờ một chút?"

Laville liếc mắt nhìn những người còn lại, chẳng qua là chờ một chút, chắc sẽ không có vấn đề đi? Thấy họ không tỏ ý kiến gì, y cũng gật đầu với cô. Cô gái trong lòng thầm chửi Murad hai câu. Những vị khách đang ngồi ở đây họ không thể đắc tội đâu, chưa gì đã thấy hai xạ thủ của Diệt Đạo Tam Tôn, lại thêm một tướng quân uy phong nổi tiếng là Allain, người còn lại cô không nhận ra nhưng đã có thể ngồi ngang vai vế với những người kia, chắc chắn không phải dạng dễ chọc vào. Cô chỉ là phục vụ, chưa muốn đắc tội với những người này đâu a... sắc mặt họ sa sầm thế kia... có phải hay không chỗ kiếm tiền của cô sắp đóng cửa? Nghĩ tới đây cô không khỏi rùng mình, lại tiếp tục chửi mắng Murad, những gì có thể đều lôi ra để chửi.

Người bị chửi bên kia hắt xì một cái nhè nhẹ. Hắn chỉ lo nhìn dáng vẻ của Tulen khi ăn cơm, đâu có nghĩ tới mình bị người ta "nhớ thương" tới cái mức độ nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro