Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau ngày cưới, y bệnh liên tục không khỏi, không thể bước xuống giường. Người trong thành bắt đầu gọi y bằng cái danh "Đọa Lạc Thiên Sứ", một phần là vì nhan sắc, phần còn lại là vì "cảnh đẹp" mà họ được chiêm ngưỡng vào đêm đại hôn. Sự việc xảy ra vào đêm đó nhanh chóng lan truyền đến Thiên giới, lọt vào tai người dân ở nơi đây, ai cũng cảm thấy, đáng tiếc cho một thiếu niên xinh đẹp. Đúng là hồng nhan bạc mệnh, người thân quen của Laville vẫn không ngừng chửi mắng Zata, từ đầu đến cuối không có lấy một người thật lòng vui mừng cho hôn sự của hắn.

Sau khi cưới Veera, hắn nhận ra bản thân không thật sự yêu thích cô gái này như hắn nghĩ. Cứ cách không lâu hắn lại bắt đầu nhớ đến Laville, hắn cho rằng mình đã bị y ám đến điên rồi, không thể ngừng suy nghĩ về y được. Nhưng từng ngày trôi qua, hắn nhận ra sự nghiêm trọng của việc hắn đưa Laville đến Ma giới. Đầu óc hắn trống rỗng, tinh thần xuống dốc nặng nề hơn bao giờ hết. Mặc dù Zata cảm nhận được, trí nhớ hắn dường như thiếu đi một mảnh ghép. Tuy không rõ nó là gì nhưng hắn biết rằng thứ này rất quan trọng với mình. Hắn cũng từng thử điều tra quá khứ, lật tung mọi thứ lên để tìm hiểu manh mối về mảnh ghép ấy nhưng tất cả đều vô dụng, điều duy nhất hắn biết được là có một vị pháp sư nói với hắn: "Mảnh ghép ấy có thể là bất cứ thứ gì, từ một ký ức không đáng bận tâm, hoặc một người mà hắn gặp qua cho đến một cảm xúc mãnh liệt thời niên thiếu". Trở nên điên cuồng vì một câu nói, lao đầu tìm tòi một thứ đã bị chôn vùi bởi thời gian, cuối cùng, dưới sự khuyên bảo của Veera và Hoàng đế, Zata bỏ cuộc và cố gắng quay lại với cuộc sống ban đầu.

Trong khi hắn nổi điên với cả thiên hạ, Laville phải vật lộn với thời gian để sống qua từng ngày. Y đã bệnh thành như vậy nhưng tên cầm thú đó vẫn không buông tha cho y, mỗi ngày đều đè y xuống mà làm, không phải ở trên giường thì cũng là trong nhà bếp, phòng khách hoặc suối nước nóng. Cơ thể y lúc này đã không còn như trước, không đủ để phục vụ gã nhiều như thế. Gã lúc vui thì sẽ nhẹ nhàng một chút, không vui thì sẽ làm đến khi trời sáng mới thôi, nếu tệ hơn nữa... thì sẽ cùng với lính gác trong vương phủ cưỡng hiếp y. Ban đầu Laville chống cự rất quyết liệt, sau đó y lại nhận ra, càng chống cự chỉ khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn, rồi ngày này qua tháng nọ, y đã biến thành một con búp bê tinh xảo, tuỳ người khác chơi đùa. Điều này đối với một thiếu niên mà nói, chúng không khác gì một thanh loan đao đánh gãy toàn bộ ước mơ cùng tình yêu của y.

Thoáng chốc cứ như thế, hai năm liền trôi qua. Tháng tư năm ấy, y dùng phát súng, bắn xuyên tim của Maloch, đôi mắt xanh biếc ấy lại khóc, nhưng lần này, chúng không còn lấp lánh như năm y 19 tuổi nữa.

Sau khi y hợp tác với Zata, đánh sập kinh thành của Ma giới liền được hắn đưa về Tiên kinh. Hai năm qua cả hai người họ đều thay đổi, mỗi ngày trôi qua trong khoảng thời gian này đều dằn vặt họ. Hắn đau khổ và điên cuồng khi nhận ra cảm xúc của bản thân, còn y dần trở nên lạnh nhạt với mọi thứ, bao gồm cả hắn.

Trở về không được bao lâu, hắn liền nhốt y trên một toà tháp. Mỗi ngày đều đưa đầy đủ vật dụng đến nhưng lại không cho y gặp ai. Thời gian lại trôi qua, không bao lâu sau, Laville phát hiện y có thai. Cái thai này có khả năng là của Maloch, cũng có thể là của lính trong thành, hoặc một thiếu gia nào đó. Khi hắn biết được tin này, cảm xúc đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại muốn ép buộc y phá thai. Vốn dĩ giữ lại hay bỏ đi đối với Laville cũng chẳng khác gì nhau, y chẳng nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu đồng ý. Lúc hắn đưa y thuốc, y hỏi hắn:

"Ngươi có biết, lần đầu tiên ta bị tên cầm thú đó cưỡng hiếp, gã nói gì với ta hay không?" y nhìn ra cửa sổ. Bàn tay đưa thuốc của hắn khựng lại, chưa đợi hắn trả lời, y lại nói "Gã nói với ta "Ngươi đẹp như thế, lại bị người mình yêu vứt bỏ không thương tiếc, có hối hận hay không?", ta trả lời hắn, ta không hối hận." y dừng một lát, lại nói tiếp "Lúc đó tâm trí của ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi, không ngừng tự an ủi mình, ngươi nói ta đến đó hai tuần, sau hai tuần bất luận dùng cách gì, ngươi đều sẽ đón ta trở về nhà. Sẽ trả lại cho ta một cuộc sống bình thường. Nhưng ta đợi ngươi một lần này, lại đợi đến hai năm." y ngửa cổ uống hết chén thuốc, dùng cổ tay quẹt đi vết nước đọng lại trên khóe môi.

"Mỗi ngày trôi qua, ta đều ngây thơ tin tưởng vào một kẻ vốn dĩ không có ý định mang ta trở về nhà, không có ý định trả lại những thứ hắn đã mượn. Người khác nói ngươi không xứng với ta, ta không tin họ. Người khác nói ta đừng ôm hy vọng quá lớn để rồi thất vọng quá nhiều, ta vẫn không tin. Cuối cùng chờ được đến ngày hôm nay. Ngươi nói xem, ta có nên vui?" đôi mắt y ửng đỏ, nhìn thẳng vào gương mặt của hắn. Từ đầu đến cuối hắn một chữ cũng không nói. Y cho rằng hắn là đang chán ghét mình, cũng không tiếp tục nữa mà chỉ đứng dậy, rửa mặt sau đó đuổi hắn đi.

Y lại ngồi bên bệ cửa sổ, tựa đầu lên cửa, nhắm mắt suy nghĩ. Y cũng từng có nhà để về, từng có người yêu thương y, khuyên y quý trọng bản thân mình một chút. Y chưa từng để ý những lời ấy, đều một mực yêu hắn. Cuộc đời này của y, chưa từng hối hận vì năm ấy phải lòng một kẻ luôn lạnh nhạt với mình. Y biết hắn cũng có ước mơ, cũng có con đường của riêng mình. Không cần hắn hiểu, hắn chính là tất cả của y, cũng chính là thứ duy nhất níu giữ y sống đến giây phút này. Năm đó y có thể mặc kệ sự lạnh nhạt ấy mà dũng cảm tiến đến, dũng cảm cũng hắn làm nên kỳ tích. Đôi lúc y thực sự cảm thấy y sinh ra chính là dành cho hắn, chỉ là có vẻ hắn không nghĩ vậy. Laville chỉ nuối tiếc, y chưa từng thực sự yêu thương bản thân mình một lần nào. Nếu có thể làm lại từ đầu, y muốn đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút...

Lúc y tỉnh dậy đã là xế chiều, bước đến bên bàn, Laville ghi lại vài dòng chữ trên giấy, sau đó lại đứng trên bệ cửa sổ, do dự một lúc rồi gieo mình xuống dưới.

Đêm ấy hắn chiêu cáo thiên hạ, Veera mang thai. Sau đó cũng nguỵ tạo một vở kịch, nói với họ rằng ả bất cẩn ngã vào hồ nước mà chết chìm. Đêm đó, hắn một mình uống rượu trong tháp. Hắn không tha thứ cho Veera, năm đó người làm cho hắn đưa y đến Ma giới là ả, nhưng hắn lại càng không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Tại sao...?" hắn không ngừng lẩm bẩm một mình. "Tại sao ta lại hồ đồ như thế...? Tại sao lại không nhận ra sớm hơn..." khuôn mặt anh tuấn của hắn giờ đây trở nên vặn vẹo, hốc mắt lõm sâu, mái tóc bạc rối tung lên. Hắn cứ ngồi như thế đến nửa đêm, lại đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhảy xuống giống hệt như y đã làm.

Nếu như hắn nhận ra sớm hơn, đây đã không phải là một mối nghiệt duyên...

Nếu như hắn nhận ra sớm hơn, y đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy...

Nếu như hắn nhận ra sớm hơn, bây giờ y chính là người hạnh phúc nhất...

Nhưng trên đời này làm gì có thứ gọi là nếu như? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro