Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy y vẫn còn nhớ rõ, trời nắng đẹp đến lạ thường. Từ lúc mặt trời còn chưa mọc, đã có người đến đưa y vào cung, trang điểm và thay y phục cùng với Bright. Từ đầu đến cuối Laville không nói một lời nào cả, chỉ lẳng lặng làm theo mọi thứ mà cung nhân yêu cầu. Y khoác lên một thân giá y rực rỡ chói mắt, tô điểm cho gương mặt nhỏ nhắn và mái tóc xanh biếc. Bộ trang phục này lấy màu chủ đạo là màu đỏ, chính là màu sắc mà hắn ghét nhất. Nhưng chẳng thể làm gì được, đây chính là phong tục lâu đời ở Thiên Giới, ngay cả vua chúa cũng phải tuân theo. Laville bước ra gian thay quần áo, đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Bright đang yên lặng ngồi trên ghế gỗ, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Anh cũng giống Laville, một thân đỏ rực chói mắt. Y mở miệng định nói gì đó rồi lại thôi, trong lúc y do dự, cung nhân mang khăn voan đến, tấm khăn nhẹ nhàng che đi gương mặt của y. Sau đó cả hai người được đưa lên kiệu, từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho đến lúc khởi hành, không có ai đến tìm họ. Laville thì cảm thấy lạ lùng, dù sao những người muốn gặp mình đều không thể tiến cung, hai ngày nay chỗ ở của y cũng bị canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt khỏi tầm mắt của lính canh. Nhưng Tứ hoàng tử thì khác, anh được sủng ái từ nhỏ, một phần vì anh là đứa con trai nhỏ nhất của Hoàng đế, Laville không nghĩ đến ngày anh được gả đến nơi xa xôi như thế lại không có một bóng người đến tiễn.

Đường từ Tiên kinh đến Ma giới cũng không gần, y lại không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ. Trước khi Chiếu thư được ban xuống, Laville đã lờ mờ đoán được lần này y chính là một đi không trở lại. Miếng hời to như thế, hoàng tộc sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa làm gì có chuyện Maloch đem thiệt thòi to lớn như vậy về nhà, mượn y hai tuần mà phải đánh đổi bằng 100 năm, kẻ ngốc cũng biết giao dịch này căn bản không bình thường. Chỉ là y vẫn còn lưu lại chút hy vọng rằng hắn sẽ không bỏ rơi mình như thế.

Kinh thành mà Maloch trấn giữ được gọi là Đọa Lạc Ma Kinh, nơi này tập trung đủ mọi dục vọng trên đời. Chính là thành trì vững chắc nhất Ma giới, muốn vào thì dễ nhưng muốn ra thì khó, không khác gì một cái hố giam tử thần. Bên trong tuy có đầy thú vui vật lạ, không hề thiếu thốn cái gì, còn đầy rẫy những người gọi là "tuyệt sắc giai nhân" nhưng lại là một nơi đầy nguy hiểm. Maloch lại cực kỳ yêu thích nam sắc nên đương nhiên không thể thiếu mỹ nam hầu hạ bên cạnh, chỉ cần tốn ít tâm tư nghe ngóng liền có thể biết được, gã thích loại thiếu niên chưa từng trải "sự đời", thuần khiết lại năng động, gương mặt nhỏ nhắn, quan trọng nhất chính là dáng vẻ khi khóc phải cực kỳ đáng yêu. Mà những thứ gã yêu thích, trùng hợp thay lại tập hợp đủ trên người của Laville. Y dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra đến nơi đó rồi, mỗi ngày mình đều phải lên giường mà hầu hạ một con quái vật, còn có khả năng phải sinh con cho hắn. Y không trốn tránh, bởi vì y biết rõ, Zata sẽ không để cho y chạy thoát, càng không cứu y. Thôi thì dùng tất cả những gì y có để giúp đỡ hắn, có lẽ chính là cách tốt nhất.

Y lại nghĩ đến Bright, anh từ trước đến nay là người dịu dàng lại thông minh, tư chất cũng không kém cạnh gì các anh của mình. Chẳng ngờ đến cuối cùng lại phải gả cho một Ma vương để cầu hoà. Trước đây hai người cũng từng nói chuyện qua vài lần, y không cảm thấy anh là loại người khó gần như bên ngoài đồn đoán, chỉ là có chút e dè. Bright luôn đối xử tốt với mọi người, tỏa sáng với những công trạng mà tự mình lập nên, cả người anh lúc nào cũng mang theo cảm giác khiến người ta dễ chịu, giống như thiên sứ vậy. Laville có nghe người bên ngoài bàn tán, lần này Hoàng đế muốn gả Bright cho một người khác thuộc Tứ Đại Quỷ Vương - Lorion. Y trước nay chưa từng biết đến người này, sau khi tin tức được tung ra thì có nghe loáng thoáng rằng Lorion là một Ma vương từ thời thượng cổ, từ sau khi Đại Chiến Thiên Ma lần đầu tiên kết thúc, hắn vẫn luôn không lộ diện. Họ nói diện mạo hắn anh tuấn lại chững chạc, khiến biết bao nhiêu thiếu nữ ở Ma giới siêu lòng. Người này những năm qua thâm tàng bất lộ, lẳng lặng làm không ít chuyện có lợi cho Ma giới, cũng vì thế mà số người cung phụng hắn không những không giảm đi mà còn tăng lên theo từng ngày. Suy đi nghĩ lại, qua lời nói của mọi người thì Laville cảm thấy... Lorion và Bright, thật chất cũng khá đẹp đôi đấy chứ. Ít nhất đỡ hơn y, phải cưới một con quái vật nhỉ? Trong lòng y mừng thầm thay cho anh, lại có chút tủi thân. Nếu năm ấy y không gặp phải Zata, không bám riết theo hắn đến tận bây giờ, có lẽ cũng không sa vào bước đường này nhỉ? Y lại tự nhủ rằng mình không được hối hận, gặp hắn có lẽ chính là phúc khí lớn nhất của y rồi.

Trên kiệu của Bright, anh đang không ngừng lo lắng và thất vọng thay Laville. Y làm nhiều chuyện như thế, tận tâm như thế, cuối cùng đổi lại chính là một Chiếu thư ép y đi vào chỗ chết. Anh không ngừng mắng Zata là người vô tâm, có mắt như mù, rõ ràng y tốt đến như vậy mà hắn lại đi chọn một cô ả không biết từ đâu ra.

Lại qua chốc lát, hai đoàn người tách ra hai hướng khác nhau. Kiệu của Bright đi về phía Bắc, gần núi Vong Tẫn. Còn kiệu của Laville đi về hướng kinh thành. Cho đến khi mặt trời gần xuống núi, y mới nghe thấy tiếng người. Chẳng bao lâu sau kiệu cũng dừng lại, tú bà đỡ y bước xuống. Y cảm nhận được tiếng xì xầm đến từ hai bên đường.

Một bàn tay to lớn đưa tới trước mặt y, móng vuốt sắc nhọn nhuộm màu đen, da thịt màu đỏ sẫm, to gấp đôi tay y. Đây là tay của Maloch. Cho dù không muốn, y cũng không có lựa chọn khác, Laville đặt bàn tay trắng nõn của mình lên trên, nhắm mắt lại mà chuẩn bị bước đi. Bỗng, khăn voan của y bị xốc lên, gương mặt tinh xảo cũng mái tóc mềm mại lập tức lộ ra ngoài. Hai bên đường lúc này gần như mất kiểm soát mà kêu gào trước vẻ đẹp của y. Người mà y sắp phải cưới lại cư nhiên lấy khăn voan của y xuống trước mắt hàng vạn người, dự cảm không lành lập tức bao trùm cả cơ thể Laville. Sau khi cùng gã bái đường thành thân, theo lẽ thường tình y phải đi về phòng chờ gã, nhưng Maloch lại lôi y đến Đấu trường của kinh thành. Tuy y không hiểu rõ phong tục của Ma giới nhưng ngay vào lúc thành thân lại đưa y đến nơi này, ngu đến cỡ nào cũng phải nhìn ra vấn đề.

Laville quay đầu, vừa định tìm hiểu lý do y được đưa đến nơi này thì có một bàn tay giữ chặt gáy của y. Maloch cúi đầu liếm láp phần cổ trắng trẻo của Laville, một tay giữ cho Laville không thể động đậy, tay kia lại không hề rảnh rỗi mà xé nát y phục đỏ rực của y. Trước mặt dân chúng tại Đọa Lạc Ma Kinh, gã ngước mắt, thì thầm vào tai y: "Con dân của bổn vương, thích nhất là nhìn thấy người khác bị ta cưỡng hiếp"

Đôi mắt y đỏ lên, sợ hãi dâng trào từ tận thâm tâm. Laville năm đó 19 tuổi, bị gã cưỡng hiếp trước mặt hàng vạn người khác. Mà ngay lúc đó, người y nghĩ đến lại là Zata, kẻ đang tay trong tay cùng một cô gái tiến vào lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro