Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý nguyện ta theo đuổi một đời không vấy buội trần

Có chữ tình chiếu cố

Nguyện theo lối cũ chàng đi mưa phùn sớm chiều

Đem vết thương chắp vá"

Y ngồi bên bệ cửa sổ, khẽ ngâm nga câu hát năm nào. Mái tóc xanh nhẹ nhàng bay trong gió, nắng chiều chảy dài trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên. Đôi mắt xanh thẳm vô hồn, nhìn về phía chân trời rộng lớn, chốc lát lại thu hồi ánh mắt. Y tự hỏi bản thân đã ngồi ngây ngốc như thế bao lâu? Chẳng ai biết cả, ngày qua ngày, từ lúc y giết chết Maloch, Zata vẫn luôn giam lỏng y ở nơi này. Cách duy nhất để ra ngoài an toàn là sử dụng chìa khóa trong tay của Zata, căn phòng này nằm trên tầng cao nhất của lâu đài, chỉ có duy nhất một cái cửa sổ và một cái cửa ra vào. Đồ ăn hằng ngày vẫn được đưa đến đúng giờ, y vẫn được cung cấp những thứ cần thiết, sống như một người bình thường. Chỉ tiếc rằng, y biết mọi thứ đã không thể trở về nữa.

Y từng yêu hắn hơn cả sinh mạng, từng có thể vì hắn mà bất chấp mọi thứ, y không trách hắn từng phụ y, cũng không trách cô ấy cướp đoạt mọi công lao của bản thân mình. Kiếp này, điều duy nhất y hối tiếc, có lẽ là đã không sống vì mình.

Laville đứng dậy trên bệ cửa sổ, ánh mắt vẫn như cũ nhìn vào phía xa, y hít một hơi thật sâu, quay đầu ngoái nhìn phong thư được đặt trên giường. Đó là thứ y để lại cho hắn, một đời này y chỉ yêu hắn, luôn luôn như vậy, không có nuối tiếc, cũng chẳng có phiền muộn vấn vương. Laville nhắm mắt, bước một chân ra ngoài, y nhảy xuống.

Đêm hôm ấy, người dân trong thành ở Thiên giới truyền tai nhau một chuyện, thiếu niên tựa như ánh mặt trời năm nào, bây giờ chết rồi. Ngày y rời đi, Đại hoàng tử Thiên giới Zata, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ, công bố về việc vợ mình đang mang thai.

– 2 năm trước –

"Laville, người là từ lúc nào bắt đầu thích hắn? Zata ấy?"

Allain nhìn y, ánh mắt mang theo chút thương hại. Thiếu niên đi bên cạnh anh mỉm cười không đáp, y vẫn luôn như thế khi nói đến Zata. Không chỉ riêng gì Allain, gần như ai cũng đều cảm thấy, Zata không xứng đáng có được tình cảm của y, người tốt như vậy, cuối cùng lại để kẻ không biết trân trọng như hắn có được. Dù Laville biết hắn sẽ không thích con trai, cũng sẽ không thích y, thế nhưng cũng không cách nào buông bỏ.

Từ nhỏ Laville đã được đem đến bên cạnh Zata, mục đích ban đầu của hoàng đế là muốn y giám sát hắn, cuối cùng lại trở thành hắn chăm sóc y. Ngay cả bản thân Laville cũng chẳng biết, y thích hắn từ lúc nào. Chỉ đơn giản là thích hắn đến mức không nỡ dứt ra, cũng không nỡ để hắn buồn, càng không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà ép buộc hắn thừa nhận đoạn tình cảm này của y. Ai cũng cảm thấy Zata không xứng đáng với y, nhưng Laville lại không nghĩ như thế. Y cảm thấy là do bản thân y bất tài lại không xinh đẹp như người khác, cũng không tốt bụng bằng họ. Zata không thích y cũng không sao, nhìn thấy hắn mỗi ngày đã là chuyện tốt rồi. Hắn cũng biết những suy nghĩ nhỏ này của y, ban đầu không quá để tâm về chuyện này nhưng rồi càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chuyện này không thể chấp nhận được, cho dù y có là người đã cùng hắn trưởng thành đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể coi như cảm xúc đó của y không tồn tại.

Hôm nay là ngày nghỉ, y không muốn ra ngoài, đành nằm lười ở một chỗ mà đọc sách. Người năng động như Laville vốn ghét cay ghét đắng cái thứ nhàm chán như đọc sách, thế nhưng từ lúc y biết rằng hắn cực kỳ thích làm chuyện này, liền nhịn xuống mọi thứ mà cố gắng đọc mỗi ngày.

Nói là đọc sách nhưng trong đầu y căn bản không có chữ nào, chỉ toàn nghĩ đến hắn. Laville ngây thơ như vậy, y làm sao có thể nghĩ đến hắn đang ở một bên nghĩ cách để đẩy y ra khỏi hắn chứ. Cửa phòng y bỗng mở rộng, một bóng người từ bên ngoài vọt vào, nằm thẳng lên giường của y mà còn chẳng thèm hỏi ý kiến của chủ nhân căn phòng.

"Aleister à, mày học đâu ra cái thói vào phòng người khác mà không thèm gõ cửa thế? - y nhắc nhở người đối diện nhưng hồn phách lại để trên mây."

Người kia lăn lộn vài vòng sau đó lười nhác mà trả lời y "Học từ thằng nào đấy tên Laville."

Y cũng chẳng thèm quản cậu, tiếp tục cúi đầu giả vờ đọc sách, ra dáng một người trưởng thành và chăm chỉ. Aleister chẳng nhớ nổi lần cuối nhìn thấy Laville tự do yêu đời là khi nào nữa. Từ lúc y bắt đầu thích Zata một cách công khai thì cứ cố tỏ ra nghiêm nghị, chẳng khác gì một ông cụ non cả. Bản thân Aleister cũng thích một người, nhưng cậu không cố chấp như Laville, cũng chẳng đủ dũng cảm để tiết lộ tất cả mọi thứ. Cúi đầu nhìn mái tóc xanh ngọc ấy, Laville từng nói với cậu rằng, y không cần Zata hiểu mình, bởi vì y biết tình cảm mà y dành cho hắn, chính là lời tỏ tình chân thành nhất của y. Dẫu cho hắn có trốn tránh hay lạnh nhạt với y, đôi mắt xanh biếc ấy vẫn tràn đầy hy vọng và sự ấm áp đến tột cùng.

Laville gấp cuốn sách lại, đặt lên đầu giường sau đó đứng lên. Y thay một bộ đồ khác rồi bước ra khỏi phòng. Đi xuống con phố phồn hoa tấp nập tại Thiên giới, Laville gần như quen biết tất cả mọi người ở nơi đây, ai ai nhìn thấy y cũng chào hỏi một cách nhiệt tình. Dạo gần đây chiến tranh giữa hai phe Thiên - Ma ngày càng mở rộng, dù hoàng thành có an toàn nhưng y vẫn không nhịn được mà lo lắng cho mọi người xung quanh. Laville là cận vệ hoàng gia của Đại hoàng tử, y đương nhiên có thể bảo vệ mình nhưng Zata lại không cho phép y ra chiến trường. Trước đây khi Laville còn làm việc ở tướng phủ của Allain, gần như trận chiến nào cũng có mặt y. Y rõ ràng là một võ tướng chiến công hiển hách lại bị nhốt ở một chỗ nhìn Ma giới ngày ngày đánh chiếm quê hương mình. Mặc dù bất lực nhưng lại chẳng thể làm trái với ý nguyện của Zata, y đành phải làm những công việc nhàm chán như xử lý công văn, phê giấy tờ,...

Y đã từng hỏi hắn lý do, câu trả lời của Zata khiến y thập phần khó hiểu. Zata nói rằng: "Gương mặt của ngươi đẹp như thế, đem ra chiến trường để ai chiêm ngưỡng? Sắc đẹp cũng có chỗ hữu dụng của nó, không cần phải để ý nhiều, ta tất có chuyện cần đến ngươi". Lúc trước y nghĩ rằng Zata là đang khen y, nhưng sau này lại cảm thấy không đúng lắm, cứ như thế, câu nói đó đã quanh đi quẩn lại trong đầu y mấy ngày nay.

Trong lúc y đang dạo chơi trên phố, Zata lặng lẽ thực hiện giao kèo cùng với một trong Tứ Đại Quỷ Vương của Ma giới - Maloch. Hắn biết, Laville sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến, hắn sẽ đưa y vào bước đường này...

"Trời sắp mưa rồi, không biết Zata đang ở đâu? Cậu ấy có mang theo dù không nhỉ, dính mưa thì sẽ bệnh mất". Y vẫn đang lòng vòng dưới khu chợ, không ngừng lo lắng cho Zata, sợ hắn dính mưa. Chẳng qua được bao lâu, một đoàn người đi đến nói với Laville, Zata muốn gặp y. Không nghĩ ngợi gì, Laville lập tức đồng ý, theo họ đến Vương cung của hắn. Y ngồi trong thính phòng, yên lặng suy nghĩ. Trong đầu y có rất nhiều câu hỏi khác nhau nhưng thứ y muốn biết nhất vẫn là lý do hắn gọi y đến. Có thể là vì chuyện ở biên cương? Cũng có thể là vì chuyện mấy ngày nay y cáo bệnh bỏ bê công việc. Trong lúc y vẩn vơ suy nghĩ, hắn đã bước đến trước mặt y từ bao giờ. Zata nhìn vào gương mặt nhỏ đang lẩm bẩm gì đó, hắn lại không nhịn được mà xuất hiện chút cảm giác ghê tởm. Lại qua chốc lát, Laville bừng tỉnh, ngước mắt nhìn người trước mặt mình, vội đứng lên.

"Z-Zata... Ngươi đến sao không gọi ta... xin lỗi, ban nãy không chú ý đến ngươi..." y lắp bắp giải thích mọi thứ, rồi lại tự hỏi tại sao mình lại làm vậy. Hắn nhìn y, không trả lời mà chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Zata ngồi lên ghế bên cạnh y, ra hiệu cho y cũng ngồi xuống. Laville ngoan ngoãn nghe theo, từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào.

"Hôm nay gọi ngươi đến, là có chuyện muốn nhờ người giúp đỡ một chút" hắn uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn người bên cạnh. Điều duy nhất hắn để ý được có lẽ là mùi hương dầu gội trên người y đã thay đổi rồi.

"Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, giúp được ta đều sẽ giúp ngươi" y vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Đã bao lâu rồi hắn không nhờ y giúp đỡ nhỉ? Kể từ khi hắn biết cảm xúc của y, có lẽ là hai năm?

"Tình hình ở biên cương gần đây ngươi cũng biết rồi, cứ tiếp tục chiến đấu như thế không phải là chuyện tốt. Vì thế ta đã cử người sang đàm phán với kẻ đang đầu quân cho Ma giới, gã tên là Maloch." hắn lại nói "Gã ta đồng ý đình chiến trong vòng 100 năm, nếu ta dâng cho hắn 1 thứ". Giọng điệu của Zata có hơi lạnh đi, hắn nhìn Laville đang ngây thơ ngồi bên cạnh. Y đang tự hỏi chuyện này thì có liên quan gì đến mình.

"Hay chính xác hơn, gã muốn ta giao cho gã 1 người" hắn đặt ly nước xuống chiếc bàn bên cạnh. Nghe đến đây, tay Laville hơi run. Maloch muốn Zata tặng cho gã 1 người, mà Zata lại gọi y đến, còn muốn nhờ vả y. Vậy người Maloch muốn là ai, chẳng phải đã quá rõ ràng? Khắp thiên hạ, ai lại không biết, Maloch thích nhất là mỹ nam. Cuối cùng y đã hiểu rõ, ý nghĩa của câu nói mà hôm đó Zata nói với y. Vì gương mặt này, lại có thể đánh đổi 100 năm yên bình cho Thiên Giới. Hắn lại chướng mắt y như vậy, tội gì không làm chứ?

"Ngươi chắc cũng hiểu ra người hắn muốn là ai rồi, ta không nhiều lời nữa. Ngươi chỉ cần đến đó 1 tháng. Sau đó ta lập tức đến đón ngươi về, đồng ý không? Laville?" hắn nói, lại ném cho y một ánh mắt khinh miệt. Y suy nghĩ, chỉ cần 1 tháng, y tin hắn sẽ không lừa y. Ngày hôm đó, Laville đồng ý với Zata, ký giấy cam kết cho hắn. Hai ngày sau sẽ có người đến đưa y đi, câu nói cuối cùng mà hắn nói với y chính là: "Nếu có cơ hội, hãy tìm cách giết Maloch".

Chưa đầy hai giờ đồng hồ sau, vương cung đưa ra một Chiếu thư, trong đó thông báo hai chuyện. Một là Laville sẽ đến Ma giới, làm tân nương của Maloch, hai là Đại hoàng tử Thiên giới Zata, cũng sắp sửa cưới vợ, mà người được chọn chính là thư ký của Laville, cô tên là Veera. Đại hôn của hai tộc Thiên - Ma sẽ diễn ra vào chính ngày sinh nhật của Laville.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro