Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata dần tỉnh dậy từ trong cơn đau đầu, đôi mắt diều hâu của hắn chậm rãi lướt một vòng. Hắn vẫn còn nhớ rõ bản thân mình đã chết rồi? Vậy thì đây là chốn nào? Xung quanh hắn là một mảnh trắng xóa. Thiên đường ư? Zata vẫn luôn cười nhạo nơi chốn được gọi là thiên đường này, nói dễ hiểu hơn là hắn khinh thường nó. Lý do rất đơn giản, vì nếu thiên đường thật sự tồn tại thì kẻ như hắn, sẽ không bao giờ đến được nơi ấy. Zata hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết, hắn đã gây ra điều gì, đã làm những gì với y, hắn sẽ không bao giờ quên. Trong khi hắn đang nhớ về quá khứ thì phía sau hắn, có một bóng người lặng lẽ bước đến.

"Xin chào, Đại hoàng tử?", người đó lên tiếng dò hỏi hắn. Zata ngoái đầu nhìn lại, không nhanh không chậm mà hỏi ngược lại: "Ngươi biết ta?"

"Vâng, ta là một trong 7 vị thần canh giữ Thiên giới, Lauriel", người đàn bà tên Lauriel có mái tóc màu vàng nhạt, gương mặt nghiêm nghị tạo nên một cảm giác xa cách, đôi cánh rộng lớn phía sau lưng bà khiến cho Zata xác định được rằng người này không nói dối. Sau khi hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bà tiếp tục nói "Nhiệm vụ của 7 vị thần là canh gác và cai quản vùng đất này, ngoài đó ra thì mỗi vị thần sẽ quản lý về một lĩnh vực riêng nữa. Ví dụ như ta, công việc riêng của ta là đảm bảo dòng máu hoàng tộc. Sau khi ngươi nhảy xuống từ ngọn tháp ấy, 3 vị hoàng tử còn lại, nếu không phải là không nên duyên với người thương thì cũng là chết dưới tay họ. Vì số tội nghiệt mà ngươi đã gây ra trong kiếp trước, lần này ngươi sẽ phải thực hiện một nhiệm vụ để đền bù cho tội lỗi của bản thân ngươi", Lauriel ngừng một chút, nhìn ra phía xa.

"Tất nhiên, làm cách nào để duy trì dòng máu thì ta không cần biết. Các vị thần không để tâm đến quá trình, thứ họ cần là kết quả. Cho dù ngươi quyết định cưới ai, làm những gì, chỉ cần đến cuối cuộc đời, ngươi có thể đảm bảo mỗi vị hoàng tử phải có 1 đứa con, bao gồm cả ngươi." bà nâng tay trái lên, những đốm sáng dần tụ lại trên bàn tay ấy, biến thành một đóa hoa nhỏ.

"Bông hoa này được gọi là Lewisia, ý nghĩa của nó chính là sự tái sinh, ăn nó vào ngươi sẽ có thể quay về quá khứ, trước khi thảm họa bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi cơ hội để làm lại cuộc đời, điều kiện chính là ngươi phải thực hiện nhiệm vụ ta đưa ra, ý của ngươi thế nào?" Lauriel liếc nhìn Zata đang đứng bên cạnh, hắn chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, một lời cũng chưa nói ra.

"Nếu ta nói không?" hắn nhìn sang người bên cạnh. Bà không nổi giận trước thái độ này của hắn, từ tốn vuốt ve cánh hoa trong tay: "Tội nghiệt ngươi gây ra khiến cho bản thân ngươi có thể trở thành tội nhân thiên cổ. Mà đối với những kẻ này, hình phạt chính là bị tra tấn suốt kiếp, vĩnh viễn không được đầu thai. Kiếp này của ngươi, tàn sát chúng sinh, phụ lòng người khác, tham lam vô độ,... sớm đã không thể cứu vãn" bà lại nhắm mắt suy nghĩ, "Ngươi không có lựa chọn khác..."

Hắn gật đầu, ngay từ đầu đây đã là cơ hội ngàn năm có một lại đột nhiên rớt lên đầu hắn. Ai lại không muốn sử dụng.

"Ta đồng ý với bà, ta sẽ làm chuyện này."

Lauriel khẽ gật đầu, bước lên phía trước một bước, nâng đóa hoa trong tay lên. Không gian xung quanh ánh lên một màu xanh nhạt, nó khiến hắn nhớ đến màu tóc của y. Mặt đất khẽ rung động, dòng nước trong suốt mát lạnh chầm chậm dâng lên, cánh hoa bay tán loạn trong gió. Bà thả tay ra, để đóa hoa ấy nở rộ trong ánh sáng.

"Nhân danh 7 vị thần của Thiên giới, ta kêu gọi sự sống của đất trời, đổi lấy ánh sáng cho tương lai, kẻ phạm phải Đại tội, vĩnh viễn không được siêu sinh."

Trong ánh sáng mờ ảo phát ra từ bông hoa, Zata một lần nữa chìm vào cơn mê...

Lần tiếp theo mở mắt ra, hắn nhìn thấy một cung nhân đang đi theo mình. Không gian xung quanh yên tĩnh, không một bóng người. Đây là hoa viên nổi tiếng của Vương cung, người ta gọi nó là Vô Tự hoa viên. Năm đó hoàng đế xây nơi này để tưởng niệm chính thê của mình, nhưng nàng lại ra đi trước khi hoa viên được hoàn thành. Ý của hoàng đế là để nàng đặt tên, cuối cùng lại không thể làm được việc này nên tên của nó đã được bỏ trống, cứ như thế liền được người đời gọi là Vô Tự. Hoa viên này trồng đầy hoa tử đằng, cứ mỗi lần đến mùa hoa thì lại tím rực cả một vùng trời, cánh hoa phiêu đãng bay trong gió. Lý do trồng hoa tử đằng rất đơn giản, vì đây là loài hoa mà tiên hoàng hậu thích nhất. Hắn nhớ kiếp trước, sau khi hắn đăng cơ xưng đế, liền thay đổi tất cả thành hoa lưu ly và hoa diên vĩ... màu xanh ấy làm hắn nhớ đến y.

"Đại hoàng tử, lính của Maloch đến tìm ngài, đang chờ trong phòng khách." cung nhân đằng sau hắn cúi đầu nói khẽ.

Hoa tử đằng đang nở, mà hắn lại trong độ tuổi 21. Đồng nghĩa với việc, hôm nay chính là ngày hắn ký hiệp ước với Maloch. Zata gật đầu, kiếp trước hắn vì bị Veera xui khiến, nghĩ ra cách đẩy y vào chỗ chết, lần này, kẻ sẽ chết là ả.

Hắn bước vào trong gian phòng rộng lớn, đối diện với một người ăn mặc kỳ quái, kín đến mức chỉ lộ ra đúng 1 bên mắt. Người kia thấy hắn đến thì vội vàng quỳ xuống.

"Thỉnh an Đại hoàng tử, ta đến đây theo lệnh của ngài Maloch."

"Gã tìm ta có việc gì?" Zata giả vờ ngơ ngác trước hành động của tên thuộc hạ.

"Ngài Maloch nói ngài có một giao dịch muốn thực hiện?" kẻ đang quỳ kia hoang mang trước câu hỏi của Zata, chẳng phải hắn mới là bên chủ động tìm đến Maloch sao?

"Không có? Hẳn là ngươi nhầm lẫn gì rồi đi?"

"..." tên thuộc hạ triệt để bất lực, nếu Zata không có làm, thì người đến tìm Maloch là ai? Người đến tìm hắn cũng không có nêu rõ danh tính chủ nhân, chỉ là người duy nhất có khả năng thực hiện giao dịch này chính là Zata. Không phải hắn thì là ai?

"Ta không có mong muốn thực hiện giao dịch gì đó với gã, nếu không còn gì quan trọng thì ngươi về đi. Nhưng ta tốt bụng nhắc nhở Maloch một chút, có khả năng kẻ làm ra chuyện này đang muốn lợi dụng hắn. Mà người có khả năng nhúng tay vào chuyện của hoàng gia, không nhiều đến mức đó. Ngươi nói với gã, điều tra một chút liền có thể tìm ra người đang náo loạn" hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế nạm vàng, nhấp một ngụm trà.

Tên thuộc hạ gật đầu, xoay người đi mất. Zata lại đặt chén trà xuống, nhìn sang cung nhân bên cạnh, không nhanh không chậm mà nói:

"Ngươi đi tìm 3 vị hoàng tử kia đến đây, tiện thể tìm Laville đến."

Kẻ bên cạnh cúi đầu, lui ra ngoài sau đó phân phó người đi làm theo lệnh của Zata.

Một giờ đồng hồ sau, những người hắn yêu cầu tụ tập đông đủ trong gian phòng khách. Hắn ngồi trên chủ vị, im lặng uống trà. Laville ngồi cách xa hắn nhất, có lẽ là do sợ hắn sẽ khó chịu với mình. Nhị hoàng tử Yorn ngồi bên trái, Tam hoàng tử Thorne ngồi bên phải, Bright ngồi đối diện với Laville. Từ tốn liếc mắt nhìn từng người trong số đó, hắn đối với 3 vị hoàng tử kia gần đây có chút xa cách, chỉ đơn giản là vì bất đồng tư tưởng. Vì khoảng thời gian này hắn vẫn luôn có mắt như mù mà coi trọng Veera.

"Có biết hôm nay ta gọi các ngươi đến để làm gì?" hắn cất giọng nói.

"Đại hôn?" Thorne liếc nhìn anh trai của mình, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào.

Hoàng tử đến độ tuổi 21 đều phải kết hôn, vì người ở Thiên giới cho rằng đây là độ tuổi đẹp nhất. Dạo gần đây hắn với Veera là như thế nào, chỉ cần không phải người mù liền có thể nhìn ra. Nhưng chuyện kết hôn của hắn thì liên quan gì đến Laville? Gọi y đến đây để làm gì? Cho y thấy rằng bản thân mình sắp sửa cưới người khác vào cửa, y đừng tiếp tục hy vọng? Những hành động gần đây của Zata luôn khiến Yorn và Thorne ghê tởm hắn, cứ hở ra liền cảm thấy chướng mắt.

"Không hẳn" hắn nhìn ra cửa sổ, lại tiếp tục nói "Ta muốn giết Veera"

Một câu này nói ra, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, không khí nặng nề hơn một chút. Thorne nghi hoặc nhìn hắn, có chút đề phòng mà dò hỏi:

"Giết Veera? Ngươi bị ai nhập à?"

"Không hề, ả chen chân vào việc của ta, lại làm ra vô số hành động không thể tha thứ, đáng chết." hắn lại bình tĩnh đáp lời, cứ như người che chở ả mấy ngày trước không phải hắn vậy.

"Thế ngươi muốn bọn ta làm gì?" Yorn ở bên cạnh liếc hắn một cái, sau đó lại thu ánh mắt về.

"Làm giả một số manh mối, khiến người ta nghĩ rằng ả muốn lợi dụng Maloch để trừ khử Laville"

"Hả...?" Laville nhìn hắn, không giấu được sự bất ngờ trong đáy mắt.

Yorn nhìn Thorne một cái, gật đầu đồng ý.

"Đó là chuyện thứ nhất, chuyện tiếp theo, Lorion cho người đến tìm ta."

"Ma vương Lorion?" Thorne tiếp tục dò hỏi

"Ừm, hắn muốn cưới Bright"

"Cái tên thoắt ẩn thoắt hiện đó có tin tưởng được không thế? Biết là hắn từng hứa với Bright nhưng thời gian cũng đã trôi qua khá lâu rồi, giao Bright cho hắn có phải hơn mạo hiểm?" Yorn cũng lên tiếng. Hắn biết từ nhỏ Lorion và Bright đã có một mối quan hệ không lành mạnh nhưng chưa từng can thiệp, miễn y vui là được. Chẳng biết họ quen nhau bằng cách nào, cũng chẳng biết họ trao đổi bằng cách nào nhưng từ năm 7 tuổi, Bright đã có một mối quan hệ không thể ruồng bỏ với Lorion. Tính đến bây giờ cũng là 12 năm rồi nhỉ.

"Có thể tin tưởng" Zata chậm rãi đáp lời, kiếp trước vì Bright mà Lorion giúp hắn không ít chuyện, sau khi cưới y cũng không hề làm gì quá đáng. Có thể nói là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nghe đồn 1 năm sau khi hắn cưới Bright, ma cung đổi chủ, vương thượng của họ mê vợ như điếu đổ, từ đầu đến cuối chưa từng lắc đầu với Bright. Nhưng lý do không có con cháu nối dõi thì hắn không biết, có thể là vì Bright không đồng ý, cũng có thể là vì Lorion mắc phải vấn đề khó nói nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro