Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn ta lấy thứ đó làm gì?" y nghi hoặc nhìn Florentino.

"Bright à, có những thứ, không nên biết quá nhiều, nếu không nên hỏi thì đừng hỏi nữa"

"...Biết rồi, ngươi gọi hắn đến, ta giúp ngươi chuyện này" nghĩ ngợi một chút, y đồng ý với lão.

Lão muốn y lấy một miếng ngọc bội nằm trong túi hương của Lữ Bố. Từ nhỏ y theo Lữ Bố học võ, tiếp xúc khá nhiều, ngoài những hoàng tử và Lorion ra thì người thân cận với y nhất chắc là hắn. Y từng nhìn thấy miếng ngọc bội này, dù Lữ Bố rất ít động đến nó, nhìn qua có vẻ không phải vật gì quá quan trọng, lấy đi một khoảng thời gian chắc cũng không sao.

Một lúc sau, Lữ Bố đẩy cửa phòng bước vào, quỳ xuống thỉnh an y cho có lệ sau đó lại ngồi xuống bên cạnh. Một quá trình mà hắn đã trải qua quá nhiều lần, đến mức độ y không cần động 1 ngón tay hắn cũng có thể làm đúng ý.

"Ngươi vẫn gầy như vậy, cứ tưởng tên Ma Vương nào đó cưng chiều sẽ khá khẩm hơn tí, thật đúng là ta mơ mộng viển vông" Lữ Bố dùng ánh mắt dò xét một vòng, sau đó lại có chút thất vọng mà lên tiếng.

"Ngươi thì hay rồi, nuôi vợ mà cả thành đều biết. Không hổ danh là con trai trưởng của Lữ gia, khoe khoang là giỏi" Bright nhướng mày, thành thục mà đá xéo hắn.

"Đó là vô tình truyền ra ngoài" Lữ Bố không chút do dự đáp lời y.

"Ngươi thật sự cho rằng sẽ gạt được ta? Chuyện ngươi không muốn người ngoài biết, họ tuyệt đối không có khả năng tìm ra. Đi vào phủ Triệu Vân một cách đường hoàng như vậy, nếu không phải cố tình thì chính là cố ý"

"Đúng là không gạt được ngươi" hắn cười khẩy.

"Ngươi ăn mặc như thế không thấy nặng cũng không thấy nóng à? Ra oai cho ai xem? Đây là Thanh Tâm cung, gỡ cái bộ giáp đầy nghiệp chướng đó của ngươi xuống hộ ta" y lại nhìn Lữ Bố, bày ra vẻ mặt đầy ghét bỏ, nghĩ ngợi một chút lại thấy lý do này chưa đủ thì bồi thêm 1 câu: "Đừng để nó ảnh hưởng đến con của ta"

"Ngươi mang thai?" Lữ Bố nhíu mày, ngay lập tức nhận ra trọng điểm trong lời nói của y.

"Ừm..." sắc hồng lan từ hai má đến tận mang tai của y, hàng lông mi dài khẽ động. Trong đôi mắt xuất hiện chút hân hoan, nhưng lập tức bị phiền muộn của mấy hôm nay dập tắt.

Chỉ là chút chi tiết cỏn con đó không thể thoát khỏi mắt của kẻ đã cùng y lớn lên trong quân doanh, hắn ngay lập tức nhận ra vấn đề. Bắt đầu xâu chuỗi những sự việc cùng tình báo mà hắn nhận được hai năm nay, đánh hơi ra sự bất thường của vị hoàng đế vẫn luôn kín tiếng kể từ khi lên ngôi kia.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"..."

Hắn không giấu được y chuyện gì, và ngược lại, bản thân Bright cũng không thể giấu được hắn chuyện gì. Ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những chuyện đã xảy ra gần đây, đều bị hắn từng bước một lột trần. Ánh mắt của Bright càng này càng mất đi tia sáng, niềm vui ban nãy khi cùng hắn trò chuyện cũng hoàn toàn biến mất.

Lữ Bố trầm ngâm hồi lâu, sau đó không chút chần chờ mà đưa ngọc bội cho y, lại nhớ đến ở nhà vẫn có người đang chờ hắn, quyết định cáo từ rồi rời đi. Bright kể từ lúc bắt đầu liền không có ý định giấu hắn bất cứ điều gì, bởi vì y biết. Hiện tại Lữ Bố là ngươi duy nhất có đủ thế lực cùng sức mạnh để giúp y thay đổi mọi thứ. Muốn lật đổ kẻ đang ngồi trên ngai vàng kia, người duy nhất có thể chính là hắn.

"Gọi hoàng đế đến đây, nói ta có đồ muốn đưa"Bright lạnh mặt phân phó cho người bên cạnh, chỉ cần có thể dẹp yên chuyện này... thì chuyện giữa Zata và Laville, sẽ phần nào dễ giải quyết hơn. Hoặc là y có thể giấu mọi thứ đi, chỉ cần hai người họ cả đời này đều không sinh con thì chuyện huyết thống đó... sẽ được chôn cùng với Florentino, mãi mãi không có người thứ 3 biết.

...

"Bệ hạ, bắt được Allain tướng quân tại lâu đài của ngài ở Ma giới, chỉ là người này vẫn luôn chống cự, làm bị thương không ít lính phe ta. Chuyện này..." tên mật thám đứng bên cạnh Florentino kể lại mọi chuyện.

"Hửm? Allain... năm đó cũng mang lại biết bao phong ba vì nhan sắc đó mà..." lão lại nở một nụ cười quái dị. Sau đó tiếp tục nói: "Dùng Thực Hồn Đan phế võ công của y, sau đó chuẩn bị cho y tỉ mỉ một chút, ta còn phải chúc mừng con khỉ già kia có công lấy đầu con trai trưởng của ta"

"Bệ hạ, ý ngài là muốn tặng Allain cho Ngộ Không đại nhân?"

"Chứ sao nữa? Ngộ Không từ lâu đã chướng mắt Allain, hai người này đã sớm như nước với lửa, nếu đưa Allain đến đó chắc chắn sống không bằng chết. Còn Khỉ già kia còn có một số sở thích không muốn để người ngoài biết, nếu ta muốn xử lý các hoàng tử, đương nhiên cũng không thể bỏ sót Thorne đúng không?"

"...Bệ hạ anh minh" tên mật thám kia chỉ biết cuối đầu trước những suy nghĩ điên cuồng của lão.

"Bệ hạ, Ma Hậu mời người di giá đến Thanh Tâm cung, nói là có đồ muốn đưa."

"Nhanh như thế sao? Vậy đi Thanh Tâm cung, ta có không ít bất ngờ cho y"

...

Zata quỳ trên nền đất lạnh, đối mặt với Ngộ Không đang bình tĩnh uống trà. Cả hai không ai nói lời nào. Xưa nay họ chỉ đơn thuần là hợp tác vì lợi ích, không có thù oán cũng chẳng có ân tình.

"Đại hoàng tử điện hạ, ta phụng mệnh hoàng đế đến bắt người, không biết ngài có còn lời gì để nói không?"

"Laville... có ổn không...?" hắn nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến mặt trời nhỏ của hắn.

"Điện hạ... vẫn chưa biết chuyện?" Ngộ Không kinh ngạc nhìn hắn.

"Chuyện gì...? Laville xảy ra chuyện?!" hắn bất ngờ vùng dậy, kéo đứt dây xích vẫn luôn trói chặt hai tay hắn ở phía sau. Nắm lấy cổ áo Ngộ Không, đôi mắt hiện rõ tơ máu, dây thần kinh toàn thân căng chặt.

"Điện hạ..." Ngộ Không ra hiệu cho binh lính lui xuống, một mình đối mặt với cơn giận của Zata. Gã có chút thương hại đối với vị hoàng tử này. Phàm là trọng thần triều đình, ai không biết chuyện giữa Zata và Laville. Vốn Bright có ý định đem chuyện huyết thống kia xuống mồ, chỉ là Florentino đã đi sớm hơn y một bước, đem chuyện đó nói cho những quan viên cấp cao biết, ngay cả chuyện hắn đoạt xá trùng sinh cũng không giấu. Bởi vì Florentino là người vẫn luôn được tôn thờ trong truyền thuyết, việc lão cướp ngôi đối với những vị này mà nói hữu lợi vô hại. Chỉ là có vẻ Zata vẫn chưa biết gì cả, một lòng lo lắng cho người mà cả đời này hắn không thể có được.

"Điện hạ, hoàng đế vừa ban xuống chiếu thư, lão muốn lập Tân Hậu..." Ngộ Không có chút bất đắc dĩ, không muốn kháng lệnh vua nhưng đối với Zata lại cảm thấy thương hại không ngừng.

"Chuyện này thì liên quan gì đến y... Hắn không thể làm vậy được... Rõ ràng là ta tìm thấy em ấy trước..." đôi mắt hắn ánh lên sự tuyệt vọng, từ từ lui về phía sau, lắc đầu tỏ vẻ không tin được.

Rồi hắn cười lên, cười đến điên dại. Tiếng cười ấy khiến cho Ngộ Không bắt đầu sợ hãi, lo sợ người này điên rồi thì cái gì cũng làm được. Sau đó lắc đầu, khóa cửa phòng giam, gọi người đến đưa hắn vào địa lao trong hoàng cung.

...

"Ngươi làm tốt hơn ta nghĩ đấy Bright" Florentino nhìn y, rất hài lòng với biểu cảm lạnh nhạt ấy. Rất nhanh thôi thì y cũng phải rên rỉ như cách Laville từng làm vậy.

"Lorion đâu" y không buồn trả lời lão.

"5 ngày nữa hắn sẽ tự đến tìm ngươi, ngoan ngoãn mà ở đây chờ đi" lão đứng dậy, đi khỏi Thanh Tâm cung.

Trở về Điện Thần Long, lão gọi tên mật thám bên cạnh đến, cất ngọc bội Bright đưa vào người.

"Tìm Triệu Vân đến đây cho ta"

"Vâng"

...

"Hửm? Hoàng đế tìm ta?" Triệu Vân nhìn tên thái giám kia.

"Vâng, bệ hạ triệu kiến người vào cung có việc gấp."

Lữ Bố vẫn chưa về, y nghĩ hắn đi quân doanh làm chút việc. Không do dự lắm liền cùng với tên thái giám kia nhập cung.

Kẻ kia đưa y đến trước cổng Điện Thần Long, cho người thông báo một tiếng liền rời đi. Y do dự đẩy cửa bước vào, trong phòng tràn ngập mùi hoa lilium. Cung điện xa hoa rộng lớn chỉ có một mình Florentino ngồi ở trên ngai vàng, không một ai hầu hạ. Triệu Vân quỳ xuống hành lễ, lão phất tay ý bảo y có thể đứng dậy. Y không chủ động mở lời, chỉ đơn thuần nhìn xuống đất, cũng không chú ý đến ánh mắt lão nhìn y có chút bất thường.

"Lại đây" lão mở lời, dùng giọng nói trầm đục gọi y.

Y không đáp lời, chỉ lặng lẽ đi đến trước ngai vàng, lão đưa tay kéo y nằm lên người mình. Triệu Vân đánh hơi ra sự nguy hiểm, rút con dao nhỏ từ trong tay áo ra đâm tới. Lão bắt được cổ tay y, liệm nhẹ lưỡi dao.

"Ngươi muốn hành thích vua?" lão nhướng một bên chân mày, từ từ rút con dao từ trong tay y ra.

"..." Triệu Vân nhìn hắn, không nói nên lời.

Lão rút miếng ngọc bội từ trong vạt áo ra, nhìn y với ánh mắt khiêu khích. Đồng tử Triệu Vân co lại, đưa tay muốn giật miếng ngọc kia. Florentino nhanh tay giấu miếng ngọc ra phía sau, nhân lúc cơ thể y mất thăng bằng mà đè y xuống ngai vàng.

"Ngươi lấy thứ đó ở đâu ra?!" Triệu Vân nhìn lão, sự bất ngờ lẫn tức giận khiến y quên mất việc mình đang bị lão đè dưới thân. Florentino chế trụ hai tay y, tháo dây cột tóc của Triệu Vân rồi dùng nó để trói y lại. Dây này Triệu Vân dùng một loại sợi đặc biệt để dệt, dùng dao cắt cũng không đứt, y ngại phiền phức nên sợ nó đứt lúc đánh giết gì đó, kết quả bây giờ không khác gì tự kê đá đập chân mình.

"Người tặng thứ này cho ta là em, bây giờ lại hỏi ta lấy ở đâu ra? Muốn ta trả lời sao đây?" lão vuốt ve cánh môi đỏ mềm của Triệu Vân, khiến y nhớ lại những ký ức lúc y còn nhỏ.

Khi đó y bị lạc đến gần vực Hỗn Mang, gặp được một người. Hắn cứu y từ trong tay lũ cướp, sau đó lại cùng y sống 3 tháng trời tại một ngôi làng nhỏ gần vực. Y không nhớ rõ gương mặt, vì người đó vẫn luôn đeo một lớp mặt nạ màu đen. Thỉnh thoảng đi cùng với một người khác có mái tóc màu xanh nhạt, hai người họ rất thân thiết với nhau. Người kia được gọi là Bright, còn người mà y mong nhớ... người đó không cho y biết tên. Y chỉ gọi hắn là "Phụng Tiên" mà thôi. Trước khi rời đi, y tặng hắn một nửa của miếng ngọc bội song ngư mẫu thân y để lại. Thấy vật như thấy người, chỉ mong có thể gặp lại một lần nữa.

Đối với Lữ Bố... những năm qua không xác thực được cảm giác này là gì. Đối với hắn có lẽ chỉ đơn thuần là lợi dụng, một giao dịch hoàn hảo. Hắn được thỏa mãn, y được lợi ích. Không ai nợ ai.

"Anh Phụng Tiên...?" hốc mắt y đỏ lên, yếu ớt mở miệng dò xét kẻ đang đè lên người y.

"Hửm...?" Florentino cười nhạt.

Lão cúi đầu hít hương thơm trong hõm cổ y, nhẹ nhàng để lại dấu hôn trên đó, chầm chậm trải dài xuống đến xương quai xanh. Bàn tay lần mò dần trở nên mất kiên nhẫn mà xé rách vạt áo y. Từng chút một chơi đùa với thân thể mẫn cảm của Triệu Vân. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên, đôi chân thon dài khẽ động, vô lực mà đẩy nhẹ một cái như muốn lão dừng lại. Chỉ tiếc hành động này của y không khác gì cổ vũ cho lão.

"Ưm..."

Từ bên ngoài cửa Điện Thần Long, cung nhân nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng. Càng ngày càng mất khống chế, mãi cho đến nửa đêm mới ngừng lại.

------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả hông biết gì hết :33, h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro