Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân mệt mỏi nằm trên long sàn, chỉ khoác một lớp áo mỏng cho có lệ. Bốn phía đều được phủ màn che, không lo có người nhìn thấy bên trong. Y cau mày xoa cái eo nhức mỏi, không nghĩ đến Florentino sẽ trực tiếp đè y xuống ngay trên ngai vàng. Tên đó còn trâu bò hơn cả Lữ Bố nữa. Tối hôm qua nhân lúc y hồn phách trên mây đã bị lão dụ dỗ giúp lão giết Lữ Bố, kết quả là lúc không chú ý đã đồng ý làm chuyện này.

Lết thân thể mệt mỏi xuống giường, thay một bộ y phục rồi xuất cung trở về phủ Tướng quân. Lữ Bố cả đêm qua không hề chợp mắt, hắn vừa từ quân doanh trở về liền nghe được tin tên cẩu hoàng đế đó triệu kiến y vào cung, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì giữa hai người, y vừa bước vào cửa đã bị hắn lôi đi. Vừa đóng cửa phòng Triệu Vân đã cảm nhận được sự ấm áp giữa lòng ngực hắn, vẫn luôn khiến nhịn tim y đập loạn. Chỉ là lúc ấy, y vẫn chưa hiểu được cảm giác này là gì mà thôi.

"Không sao chứ? Tên đó có làm gì em không?" hắn lo lắng kiểm tra một vòng, xác định không có chỗ nào bị thương thì mới để yên cho y.

Triệu Vân vẫn trầm mặc không nói, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Y vòng tay lên ôm lấy hắn, nhân lúc Lữ Bố không chú ý mà dùng tay đánh ngất.

"Ta xin lỗi..."

...

"Ưm... d-dừng lại..." Laville dùng hết sức lực còn lại để đẩy Florentino ra. Ngón tay gã liên tục móc ngoáy trong cấm địa vốn đã bị chơi đùa đến sưng đỏ kia. Lão có chút nhân từ mà rút ngón tay thon dài đã dính đầy nước kia ra, suy nghĩ chốc lát sau đó đem nó liếm sạch.

"Dâm đãng" lão thấp giọng mắng một câu, sau đó lại nở nụ cười như mọi khi: "Thật đáng khâm phục, dù biết hết tất cả nhưng vẫn một lòng vì hắn. Đáng tiếc ngươi muốn hắn sống thì chỉ có thể nằm dưới thân ta rên rỉ mỗi ngày mà thôi."

Laville không trả lời, hôm trước lão đưa y đi gặp Zata. Hắn vẫn còn sống, đó đã là điều tốt nhất rồi. Nếu như việc cưới Florentino có thể đổi lại cho hắn một đời bình an, y nguyện ý.

Tên mật thám kia lại đến, nói gì đó với Florentino sau đó cùng lão rời đi. Những ngày qua y luôn một mình ở Ngọc Tâm Điện, những đồ vật vốn quen thuộc bây giờ lại khiến y ghê tởm. Laville ghê tởm nơi này và cả chính bản thân mình. Bởi lẽ những món đồ này là do Zata chính tay chuẩn bị cho y, giờ đây lại dính đấy dấu vết hoan ái của y và lão. Mỗi lần nhớ đến những kỷ niệm đó là mỗi lần mà y cảm thấy vết thương trong tiềm thức không cách nào trở lại như trước nữa. Ngày mưa hắn từng ôm y ngủ, ngày nắng hắn từng đưa y ra ngoài dạo chơi. Từng trêu chọc y đến mặt đỏ tai hồng.

Đến cuối cùng họ đã làm gì sai...?

Tại sao đến cuối cùng vẫn không thể cùng nhau suốt kiếp...?

Kiếp trước y vì hắn mà tranh thiên hạ, kiếp này hắn vì y vứt bỏ danh vọng cùng giang sơn. Nhưng đến cuối cùng... cái gì cũng không có được.
"Em xin lỗi..." y khẽ lắc đầu, hai hàng nước mắt chảy dài bên má. Có phải là vì y nên mọi thứ mới tệ hại như thế...? Sự xuất hiện của y hại hắn cả hai đời đều không thể sống tốt. Chỉ là khi y biết được mọi chuyện... đã quá muộn rồi...

"Là em hại anh... Mọi chuyện đều sai rồi... Ngay từ đầu người nên cùng anh đi trên con đường này không phải em... hức... em xin lỗi Zata...."

Laville rút cây trâm bằng bạc trắng hắn tặng y năm y 15 tuổi, từ đó y vẫn luôn dùng thứ này để cột tóc. Hắn từng nói mái tóc xanh ấy lúc cột lên nhìn rất đẹp, y liền không buồn gỡ nó xuống nữa. Hắn nói y lúc cười làm hắn cảm thấy ấm áp, y liền không ngần ngại mà luôn giữ nụ cười trong trẻo ấy trước mắt hắn, dẫu cho ngày đó có tồi tệ, chỉ cần là hắn thích, y liền không buông bỏ.

"Kiếp này không thể sửa đổi, nguyện kiếp sau cùng anh... làm hai người không quen không biết, bảo vệ anh một đời hạnh phúc, trải qua ngày tháng yên bình..." y hít thật sâu, nhẹ nhàng chìm trong những ký ức hạnh phúc nhất giữa y và hắn. Nhớ lại từng kỷ niệm khiến y day dứt không nguôi.

"Cảm ơn anh từng xuất hiện... cũng xin lỗi anh, không thể trả lại những điều em đã nợ anh..."

...

Chính Nguyên Đế năm thứ 15, Tân Hậu chết trước Đại hôn.

Đại hoàng tử Zata vì tạo phản mà bị bắt giam, chết trong ngục sau Đại điển phong hậu.

Nhị hoàng tử Yorn cùng Tam hoàng tử vì cấu kết loạn thần, lăng trì xử tử.

Đại tướng quân Lữ Bố mất tích, Lữ gia bị tịch thu gia sản.

Ma hậu cùng Ma vương Lorion chết bất đắc kỳ tử ở núi Vong Tẫn sau đại chiến thống nhất Ma giới.

Nhị phẩm tướng quân Triệu Vân cướp ngôi vua, sau đó lui về ở ẩn, để lại triều đình cho công chúa Yue.

...

Laville dần tỉnh dậy từ trong cơn đau đầu, đôi mắt xanh ngọc của y chậm rãi lướt một vòng. Y vẫn còn nhớ rõ bản thân mình đã chết rồi? Vậy thì đây là chốn nào? Xung quanh y là một mảnh trắng xóa. Thiên đường ư? Trong khi y đang hồi tưởng về quá khứ thì phía sau y, có một bóng người lặng lẽ bước đến.

"Xin chào, Đại hoàng tử phi?", người đó lên tiếng dò hỏi hắn. Laville ngoái đầu nhìn lại, không nhanh không chậm mà đáp lời: "Vâng? Ngươi gọi ta là gì cơ?"

Laville thoáng chốc nảy lên chút đề phòng đối với người trước mắt. Một người phụ nữ nhìn có vẻ khá trẻ trung, mái tóc vàng nhạt, khoác lên một bộ đồ màu hồng. Đôi mắt bị che đi, không thể nhìn thấy rõ ràng thần thái. Lớp sương mù mờ ảo che phủ bàn chân trắng nõn của cô.

"Đại hoàng tử phi" cô ta mỉm cười, sau đó lại nói: "Ta là Ilumia, một trong 7 vị thần cai quản Thiên giới, công việc của ta là trong coi tình yêu ở hoàng tộc."

- END ss1 -

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bất ngờ chưa :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro